|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h30 p.m

Ma Kết cậu hiện đang nằm trên chiếc giường của mình mắt nhìn xa xăm vào không trung hình ảnh ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu cậu

"Tại sao lại chia tay ?"

"Chẳng phải đã quá rõ rồi à ?"

"Em phải cho anh lý do gì chứ ?"

"Đủ rồi Âu Dương Ma Kết à tôi mệt mỏi lắm rồi anh buông tha cho tôi đi"

"Đừng mà đừng rời bỏ anh....."

Chàng thư sinh ôm chặt người mình yêu nước mắt cứ lã chã mà rơi xuống lòng quặn thắt càng siết chặt lấy cô

"Yêu em chẳng có gì tốt đẹp đâu anh buông bỏ em đi"

Cô rất muốn khóc nhưng không cô phải dứt khoát mà chấm dứt với anh nếu còn lưu luyến như vậy cô sẽ không thể thoát khỏi anh.

Cứ thế cô gái lưu tình bỏ lại chàng trai một mình nơi đó. Sau khoảng thời gian đó anh đã thật sự rất suy sụp cố tìm kiếm cô ở khắp nơi nhưng không thành, cô gái năm ấy đã biến mất không một dấu tích để lại

- Mới đó đã 7 năm rồi ư ?

Mắt khẽ nhắm hờ suy tư 7 năm qua anh luôn tìm kiếm cô nhưng vẫn không thể mọi người thường hỏi anh rằng tìm lại cô ấy để rồi anh nhận lại gì ? Câu trả lời ư ? Vì sao năm ấy rời bỏ anh ? Hay chỉ đơn giản muốn tìm và giữ cô lại bên cạnh .

Giờ đây anh đã tìm thấy cô nhưng tại sao anh lại không hỏi han gì cô chứ đó là điều anh luôn mong mà. Chỉ đơn giản biết rằng khi nhìn thấy cô còn đó lòng anh chợt nhẹ nhõm, chỉ cần nhìn thấy cô như vậy đã là quá đủ với anh

Thôi thì đành vào vai ông chủ tàn bạo vậy phải trêu chọc cô nhân viên này đến khi nào cô ấy chịu chủ động nói ra với anh.

Tay vờ lấy chiếc điện thoại mà mở lên ánh sáng của nó làm anh có chút nheo mắt lại ngón tay bấm vào thư mục ảnh, chiếm toàn bộ thư mục là hình ảnh của cô ngón tay lướt qua từng bức ảnh mà ngắm nhìn anh đã làm điều này 7 năm qua rồi mỗi khi buồn bả, đau đầu về công việc, hay mệt mỏi vì điều gì đó thì lại ngắm ảnh cô chỉ cần như vậy thôi tâm trạng của anh sẽ ổn lên rất nhiều

Cứ thế rồi lại tắt chiếc điện thoại của mình giờ đây thì anh có thể ngủ ngon rồi.

----------------
8h30 a.m tại quán Cafe Latte

Hạ Uy Song Tử chán nản kiểm tra sổ sách ở quầy cô đã làm việc này hơn 5 lần chỉ để bản thân bớt nhàm chán cứ đôi chút lại nhướn mắt ra phía cửa xem ai đó có đến không, tiếng chuông cửa vang lên đón chào khách khiến cô nóng lòng quan sát rồi lại hụt hẫng vì không phải người cô mong mỏi

Bình thường vào những ngày thứ 7 này anh sẽ đến rất sớm và ngồi lại đến tận xế chiều cơ vậy mà hôm nay cô đã chờ hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng anh

Tin nhắn đã lên đến hàng trăm mà anh vẫn chưa hồi đáp, đang suy nghĩ vu vơ gì đó cô chợt giật mình lo lắng lẽ nào do anh bị bệnh nên không đến ? Được tận dụng dịp này vào thẳng nhà ảnh luôn, một công đôi việc

Nghĩ là làm cô liền vội đeo tạp dề mà vào công việc nấu cháo của mình quán cà phê này của cô phải gọi như là đa năng lương thực nơi đây đều được chuẩn bị rất đầy đủ từ đồ ăn đến thức uống có thể ăn đủ mà không lo bị đói.

Rào rào

Bầu trời vẫn xanh nhưng lại đổ từng hạt chậm rãi rơi xuống như lòng cô hiện tại vậy bề ngoài tuy cười nhưng lòng là đang buồn đấy mọi người ạ.

Sau 30 phút chuẩn bị đồ ăn thì giờ cô đã hoàng thành người mừng rỡ đội áo mưa không quên dặng dò những nhân viên ở lại trông quán .

Vì trời mưa nên đường sẽ rất trơn hơn bình thường vậy mà cô gái Song Tử ấy lại đâm liều mà phóng hết cỡ

20 phút sau tại nhà Ôn Hoàng Xử Nữ

*Cốc*Cốc*

Xử Nữ y như dự đoán của cô, cậu hiện đang sốt khá cao người lừ đừ cố gắng ngồi dậy bước ra phía cửa mở

Mở cửa ra cậu không nhìn thấy bất kì ai mắt vội đảo một vòng quan sát xung quanh thì phát hiện thân ảnh đang mặc áo mưa ngồi xổm bên góc tường khiến cậu bất ngờ liền kêu lên

- Ai vậy ?

- A..anh Xử Nữ

Cô người tê cứng hết lên vì lạnh, nghe  gọi liền cố gắng quay sang mỉm cười nhìn anh

- Song Tử em bị ngốc à sao lại đội mưa đến đây

Xử Nữ bước đến đỡ cô đứng dậy người cô rung lên bần bật răng cứ thế liên tục chạm vào nhau cô gái tuy mỏng manh chịu đựng nhưng sức sống lại vô cùng mãnh liệt cô vẫn nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh điều này khiến anh có chút lay động vì cô

- Em lo anh bệnh nên đã nấu cháo mang đến.......

Chưa nói hết câu Song Tử cả thân người ngả nhào vào lòng cậu mà ngất lịm đi điều này khiến cậu vô cùng lo lắng mà gọi tên cô liên tục, người chật vật bế thóc cô lên vào nhà trông tình cảnh người bệnh đã khổ còn phải chăm sóc người bệnh tiếp theo lại càng khổ thêm .

-----------------
Tại văn phòng K

Kim Ngưu người uể oải mà ngáp ngắn ngáp dài khẽ chép chép miệng mà pha cà phê, gương mặt lộ rõ quần thâm trên mắt

- Người mới sao trông em buồn ngủ thế ?

Chị Kỳ bước đến quầy nhìn thấy cô như vậy liền lo lắng hỏi han cô, Kim Ngưu đang đơ người chợt giật mình vì có người gọi vội quay sang đáp lại

- Dạ tại hôm qua em thức khuya quá mà

- Em soạn đề án hay sao ?

- À không do hôm qua em ghiền phim nên em đã cày đến 2 giờ sáng để lại hậu quả như vậy đây

Kim Ngưu cười xòa thản nhiên trả lời chị Kỳ nghe vậy cũng ồ lên rồi khuyên nhủ cô đôi chút lại trở về chỗ làm

- Ra đây với tôi !

Giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô khiến cô có chút rùng mình liền quay lại cuối đầu chào

- Đi ra đây với tôi

Không nghĩ ngợi nhiều Ma Kết kéo tay cô bước ra ngoài không để cô phản kháng, điều này khiến mọi người bên trong đều chú ý đến, ai nấy đều ghen tị với Kim Ngưu vì mới vào đã được anh quản lý đẹp trai để mắt tới

- Anh làm gì vậy ?

Ra đến gần ban công cô vụt tay ra khỏi anh cau có mắng phải nói anh nắm chặt đến mức trên tay để lại vết hằng màu đỏ

- Đây là lệnh của sếp bề trên cô mau vào căn phòng này ngủ đi !

Ma Kết nghiêm giọng tay chỉ thẳng vào căn phòng bên cạnh mà ra lệnh

- Ơ còn công việc của tôi ?

- Tôi sắp xếp xong rồi công việc hôm nay của cô chính là đi ngủ

- Đồ ngang ngược, có công việc nào vô lý như vậy chứ ?

- Giờ thì có rồi đó, nếu cô hoàng thành  thì mức lương sẽ tăng 50%

- ĐƯỢC !

Nghe đến tiền lương hai mắt cô liền sáng rực lên, tiền nhà cô đã nợ hơn 1 tháng rồi nếu tiền lương tăng thì quá ngon rồi cô sẽ không bị chủ nhà càm ràm nữa, đã vậy công việc còn nhẹ nhàng thì ngu gì không nhận.

- Ngoan như vậy phải dễ thương hơn không ?

Cậu cười xòa ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cô hành động này khiến cô hoài niệm về năm tháng ấy không được phải tỉnh táo lại Kim Ngưu người lắc đầu nguầy nguậy liền tẩu thoát vào căn phòng ấy nhanh chóng

Ma Kết đút tay vào túi quần, ánh mắt thoáng buồn nhìn cô câu chuyện khi nãy của cô cậu đều nghe thấy hết người thở dài tiến bước ra ban công lấy từ trong túi mình ra điếu thuốc và bật lửa mà châm thuốc, kéo một hơi dài rồi lại phì ra đầy nặng trĩu chắc  lâu lắm rồi cậu mới lại hút thuốc như thế này hình ảnh nghiêm túc, hoàn hảo như mọi ngày có lẽ đều tan biến

- Đang cô đơn đấy à ?

Lâm Cự Giải tựa lưng vào thành ban công đầu ngửa ra sau ánh mắt nhắm nghiền trông vẻ mệt mỏi không kém

- Học sinh lưu ban sao đột nhiên lại ở đây ?

- Đến thăm thằng bạn đang buồn tình đây !

Lâm Cự Giải vương tay sang vai Ma Kết giọng giễu cợt trêu ghẹo năm đó anh đã bị lưu ban vì một số lý do và lại học chung với Ma Kết cùng với Thiên Bình.

Anh và thằng bạn này có rất nhiều nét tương đồng đến mức chuyện tình cũng có phần giống nhau quả đúng là thú vị mà, ngẫm nghĩ lại quá khứ cả hai đã bỏ lỡ quá nhiều rồi thì phải đến đây chắc nên nhận lại rồi .

- Lần này đã gặp chắc chắn sẽ không để vụt mất lần nữa, đúng chứ ?

- Đương nhiên !

----------
Mọi người vote ủng hộ tớ nhé
Đỗ Kỳ Đình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro