Chương 1: Cánh hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bố nghe nói con đã đứng top 2 của khối, con giỏi lắm. Lần sau cố gắng tiếp tục phát huy nhé.

- Vâng.

Tôi gật đầu. Bố tôi là người khá coi trọng việc học, đối với tiêu chí của ông thì con cái luôn luôn phải cố gắng nằm trong top. Tôi chầm chậm đưa thìa lên miệng, mặc kệ việc bố tôi quay sang chỉ trích anh trai:

- Duy Minh, học tập em gái con đi, con bé vừa xuất viện không lâu liền đạt được thành tích cao. Còn con thì sao?

Anh trai tôi là Hoàng Duy Minh, tôi thấy khá là thương anh vì lần nào bố cũng thiên vị tôi rõ ràng, lâu lâu trù dập anh tôi một cách không thương tiếc. Tôi lại có suy nghĩ, liệu điều đấy có làm cho anh trai lại một lần nữa ghét tôi không.

Anh bị nói như vậy thì liền phản bác lại:

- Ơ hay, con khối A mà thi ba môn đứng thứ 6 rồi bố còn cằn nhằn gì nữa?

- Thế Quỳnh Anh không học khối A à?

- Bố so sánh con với con bé như thế mà xem được hả?

Bố tôi im lặng chừng một lúc, sau đó gật gù tỏ vẻ tán thành ý kiến của anh trai:

- Con nói đúng. Làm sao so sánh người chăm chỉ và kẻ lười biếng lên một bàn cân được.

- ...

- Con ăn xong rồi.

Tôi gác đũa, đứng dậy đi ra ngoài. Bố và anh vẫn còn đấu võ mồm với nhau, không hồi kết. Chuyện này cũng coi như là chuyện bình thường, tôi biết bố hay chê anh vậy thôi chứ lên phở bò toàn flex khéo con trai cưng mà. Mọi người xung quanh toàn nói đùa rằng, tôi là con cưng offline, còn anh ấy là con cưng online.

Trời hôm nay nắng nóng đến khó chịu, đến nỗi tôi không thể tưởng tượng nổi việc mình phải sống xa cái điều hoà. Tôi không hề muốn ra ngoài và đi học khi thời tiết nóng nực như thế. Tôi thấy mình không hợp với ngày nắng chút nào. Tôi thích mùa đông, hoặc mùa thu.

- Em thấy mệt sao?

Anh trai hỏi. Tôi gật đầu, thành thật trả lời:

- Em không thích trời nắng.

Anh ấy cười, xoa xoa vào đầu tôi. Chính vì nụ cười ấy mà bao nhiêu chị gái đổ anh tôi rầm rầm, ngày nào cũng như ngày nào, tôi khi có lời mời kết bạn facebook mà cũng phải cân nhắc cẩn thận từng người một. Anh hướng về phía trong nhà, nói:

- Bố, hôm nay trời nóng, bố chở hai anh em đi học nhé.

Ở phía bên trong như thể bị chậm tín hiệu, sau vài giây mới có tiếng vọng ra, chậm rãi đáp:

- Ờ, được.

Ơ, bố chở hai anh em đi học á? Tôi liền giật giật tay áo của anh, thắc mắc hỏi:

- Em tưởng anh hứa đèo chị nào đi học?

Cơ miệng anh đang cười gần chạm tới mang tai, nghe câu tôi nói xong thì liền thu lại, chỉ ậm ừ rồi trả lời nhanh:

- Chia tay rồi.

- Tại sao? Chưa được bao lâu mà.

Cái cách anh ấy ra vẻ mình là nạn nhân, tuy là anh em nhưng tôi không bênh được nổi anh tôi. Tại anh ấy tồi quá mức, nhưng mà các chị vẫn cứ đâm đầu vào. Anh cứ luôn miệng nói với tôi rằng anh chỉ đang trải nghiệm cảm giác rung động đầu đời thôi, còn bảo chưa yêu được hơn ba tháng thì đó không gọi là yêu, đó gọi là trải nghiệm.

- Tại vì cảm thấy không yêu được nữa. Vậy thôi. Em con nít đừng hỏi nhiều thế, lo học đi.

Tôi định nói là thành tích của em còn cao hơn anh mà, nhưng nếu nói ra thì sẽ phá vỡ bầu không khí mất. Tôi im lặng.

Có thể đối với người khác, tính tình Hoàng Duy Minh kiêu ngạo, mắt cao hơn đỉnh đầu, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Nhưng xét cương vị của một người anh trai, anh ấy xứng đáng đạt giải người anh có tâm nhất quả đất này. Thậm chí, theo trí nhớ của tôi, dù có bực tức đến đâu, Duy Minh sẽ không bao giờ xưng tao- mày với đứa em này.

- Ừm. Mà anh ơi, lúc nãy bố nói thế anh đừng để bụng nha.

Tôi sợ anh buồn vì những lời mà bố nói lúc nãy, bố tôi nghe được lời an ủi của tôi dành cho anh trai thì huýt sáo giả vờ như chưa từng nghe. Anh đập nhẹ vào vai tôi, tay còn lại chống cằm, cười híp cả mắt:

- Xời, em nghĩ anh là ai? Anh là con trai chẳng lẽ lại ẻo lả vì những lời nói của mọi người?

- Ừm, anh không buồn là được.

Tôi với anh trai bước vào trường, hai người hai hướng đến lớp của đối phương. Tôi đi được đúng năm bước chân, hai vai bỗng nhẹ hẳn đi. Quay ra phía sau thì thấy, có người đang cầm cặp lên giúp mình.

- Hải Dương.

Tôi gọi. Cậu trai cao ráo kia liền mỉm cười, ánh mắt của hai đứa chạm nhau. Đối phương cười một cách  lịch sự, nói:

- Để tao cầm hộ cho luôn.

Nói sao nhỉ? Bạn thân tôi, Nguyễn Trần Hải Dương. Để mà đưa ra nhận xét về nó thì tôi chỉ biết nói là nó còn đẹp hơn cả anh trai tôi nữa.

Khuôn mặt đẹp trai, tính cách hoà đồng với tất cả mọi người, học giỏi, mỗi khi bạn cười lên một cái là vạn vật xung quanh nở hoa theo. Nhưng mà tên này siêu quậy, cái bảng đen nằm trong thùng rác trường chính là một trong những tác phẩm của bạn. Không có gì là bạn không dám làm.

Còn về vấn đề mang cặp, tôi có thể tự mình làm được. Tôi nói lời từ chối:

- Không cần đâu, tao chưa đến mức yếu đuối như vậy.

Hải Dương bóp má tôi, nói một cách chậm rãi, cảm giác như bạn đang gằn từng chữ vậy:

- Chứ cách đây không lâu ai là người ngất xỉu ở trong lớp? Hả?

...

À, là tôi. Rõ ràng khi đó tôi đang vô cùng bình thường, đang làm bài tập rất bình thường. Tự nhiên cơn đau đầu kéo đến, cả người bị choáng, rồi ngất lịm đi. Sau đó tôi không biết gì nữa, điều đầu tiên tôi nhận thức được là khi ở bệnh viện, cả lớp và thầy cô đứng xung quanh.

Tôi im lặng nhìn nó, không nói gì. Dương cũng không xét nét gì nữa, hai đứa cứ thế lên tầng.

Tạ ơn trời đất là lớp tôi đã lắp điều hoà rồi, không có em nó chắc tôi chịu không nổi. Vì hôm nay trời đặc biệt nóng nên lớp đã bật từ lâu, vừa đi vào thì cái khí mát lạnh ùa đến người tôi. Nghĩ đến cảnh lớp mà không lắp điều hoà thì có lẽ tôi sẽ huy động thợ đem điều hoà nhà tôi đến đây quá.

Hải Dương cất cặp cho tôi, chỗ tôi ngồi ngay ở phía trên chỗ Hải Dương. Cứ nhìn khung cảnh lớp học, đống sách vở Tiếng Anh trên bàn cùng với khuôn mặt của bạn, tôi lại nghĩ đến cái ngày xưa ơi là xưa, ngày tôi với Hải Dương lần đầu gặp nhau. Tính ra tôi với Hải Dương quen với nhau được cũng tài, nhưng cũng thật là oái ăm.

Năm lớp 8, tôi học tốt môn Tiếng Anh nên được cô cho học chung luôn với anh chị lớp 9 ôn thi. Rõ là cô không nói gì cả, tôi nghĩ chỉ có tôi là nhỏ tuổi nhất. Vừa mới vào lớp, cô Lan liền xếp tôi ngồi cạnh Hải Dương- người mà lúc đó tôi vẫn nghĩ là anh lớp 9.

Lúc thảo luận cặp đôi, tôi là người chủ động chia phân đoạn.

...

Tôi vẫn xưng hô anh em một cách khờ dại chưa biết chuyện gì, đối phương thì biết rõ ràng rồi mà không hề hay nói một lời nào cả.

Cho đến một ngày, cô giáo nghe được tôi xưng anh em với Hải Dương. Cô mới cười rồi nói là sao lại xưng anh em ngọt xớt vậy, bạn bằng tuổi với em mà.

Não tôi lập tức load được câu chuyện, xịt keo cứng
người trong một lúc.

...

Hải Dương lúc đó rõ ràng là biết tôi bằng tuổi với bạn rồi mà vẫn vờ như không biết gì, phối hợp như là đàn anh lớp 9 vậy.

Sau đó, làm gì có sau đó nữa. Tôi không bắt chuyện với Hải Dương nữa, cố lãng quên bạn đi rồi. Ai mà biết, trái đất vừa nhỏ vừa tròn, tôi lại gặp bạn trong một lần đi dạo. Tôi nhớ khoảng thời gian là chuẩn bị thi tuyển sinh, thấy tôi học nhiều quá nên là anh trai "đuổi" tôi ra khỏi nhà, ra lệnh là phải đi dạo quanh bờ hồ mới được về nhà.

Hải Dương là người bắt chuyện với tôi trước, bạn mở lời xin lỗi vì đã gạt tôi cái vụ một năm trước, tôi cũng không phải là người ăn mày quá khứ nên liền xua tay nói không sao. Dương không nói thì tôi cũng gần quên nó đi rồi.

Rồi chả hiểu thế nào mà cả hai nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều thứ hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn, toàn là Hải Dương rủ đi, bố tôi khi thấy tôi chịu bước chân ra khỏi nhà thì mừng hết mình.

Tính tôi thì thích suy nghĩ mọi chuyện ở trong lòng, còn Hải Dương thì cũng không rõ, nhưng chắc chắn bạn nói nhiều hơn tôi.

Kỳ lạ thật, các nhà khoa học đã chứng minh rằng đàn ông trung bình một ngày nói 4000 từ, còn phụ nữ là 6000 từ. Cớ sao hai đứa tôi trái ngược với nhau vậy?

Sao mà có thể quen được với nhau thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro