Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe thanh âm ôn nhu lo lắng của Khải Kiệt, sau lưng còn có một bàn tay ấm áp đang trấn an. Vận Ninh thật sự muốn chôn thật chặt vào lòng ngược của người trước mặt để tìm chút hơi ấm cũng như an ủi, nhưng hình ảnh của phụ vương, mẫu phi và tỷ tỷ cứ không ngừng ẩn hiện trong đầu, những lời lên án chỉ trích vẫn còn vang vọng bên tai làm Vận Ninh như chợt bừng bĩnh lại.
Cảm nhận thấy người trong lòng lúc nãy vẫn còn dịu ngoan nép vào lòng mình nay lại kịch liệt giãy giụa. Khải Kiệt lông mày khẽ nhíu, không nói một lời càng siết chặt vòng tay ôm Vận Ninh.

" Ngươi .....buông....không được chạm ta "
Vận Ninh cố sức muốn giãy ra khỏi sự ôm ấp này nhưng không thành công, hai tay bèn nắm chặt đánh vào lưng Khải Kiệt như để phản kháng, cũng như phát tiết những khó chịu trong lòng.
Khải Kiệt như không cảm nhận thấy đau đớn, chỉ một mực ôm chặt lấy y, vừa vỗ nhẹ lưng y trấn an vừa thì thầm:

" Ngoan...đừng tự làm mình bị thương...."

Những uất ức, những thắt mắc nghẹn ứ trong lòng không nơi phát tiết không nơi giải bày, như hóa thành nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt Vận Ninh, y hét to chất vấn trong giọng nói nghẹn ngào:

" Là ngươi đúng không? Là ngươi không cho người khác nói cho ta việc cả nhà đã bị hại " cảm nhận vòng tay ôm mình hơi cứng lại, như một lời thừa nhận không lời. Lòng Vận Ninh đau thắt quả nhiên là ngươi, tức giận quát:

" Nói ....ta muốn ngươi trả lời ta..."

Khải Kiệt đành thở dài, bàn tay từ trên lưng trượt lên phía trên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Vận Ninh, thấp giọng nói:

" Đúng....là ta ra lệnh..nhưng..."

Không đợi Khải Kiệt giải thích, Vận Ninh đã vội cướp lời như không muốn nghe thấy y dường như sợ bản thân sẽ nghe được điều gì càng khiến bản thân thương tâm

" Ngươi vì sao muốn giấu ta....đó là thân nhân của ta....ngươi là tên khốn, vô lại...."

Trước những lời chỉ trích của Vận Ninh, Khải Kiệt chỉ xem như là y đang buồn bực cần nơi trút giận nên mặc y nói gì thì cũng chỉ đáp qua loa......." Đúng...là ta " hoặc " Là ý của ta " muốn cho y nói ra những uất ức những khó chịu, nói ra rồi sẽ tốt hơn.
Nhưng chính hắn cũng không ngờ, vì một lần vô tâm để ý mà đã vô tình tạo nên một hiểu lầm to lớn, làm cho tình cảm của hai người từ chỗ chưa chính thức bắt đầu đã tuyên cáo chết non.

Khi Vận Ninh chất vấn có phải là ý của hắn, xua quân đánh chiếm Hàn quốc, là hung thủ hại hết cả nhà y, trong lòng Vận Ninh vẫn còn thấp thỏm thầm hi vọng sẽ nghe được hắn nói một từ " Không " nhưng đáng tiếc.....lại là một đáp án làm y đau đớn xé lòng, thật sự là hắn...quả nhiên là hắn. Y mắt mù rồi mới thương một tên lòng lang dạ sói như vậy....là y hại chết toàn gia.
Vận Ninh vô cùng tức giận, y cắn mạnh vào bắp tay Khải Kiệt, đến khi cảm thấy vị tanh ngọt lan ra trong miệng vẫn không nguyện ý buông ra, nước mắt chảy dọc hai má hòa vào không miệng đắng chát....

Khải Kiệt thấy bắp tay đau nhói nhưng vẫn không đẩy Vận Ninh ra, mà càng ôm chặt y hơn nữa. Qua thật lâu, thật lâu....cảm thấy người trong lòng như đã bình tĩnh lại, Khải Kiệt hơi đẩy nhẹ y ra, thì thấy Vận Ninh đã ngủ say từ bao giờ. Dù đang ngủ nhưng hai đầu mày vẫn chau chặt, vệt nước mắt còn động lại chưa kịp khô.
Khải Kiệt thương tiếc hôn nhẹ lên hai mắt, cái mũi, má rồi hôn lên đôi môi hơi nhợt nhạt. Thân thủ bế y nằm lên giừơng đắp chăn, vém chặt các mép chăn rồi nhìn y một lúc nữa mới thở dài buồn bã rời đi.

Từ ngày đó về sau, Vận Ninh như trở nên trầm mặc vô cùng, không nói không cười dù ai nói gì hỏi gì y cũng như không nghe thấy, đối với xung quanh như không còn cảm thấy gì, tuy vẫn ăn uống nhưng thật ít, thật ít....cả người y như cái xác không hồn, xanh xao ốm yếu. Nhìn Vận Ninh như vậy Ngân Hương Hà Hương thật gấp đến phát khóc, khuyên nhủ thế nào Vận Ninh cũng không nguyện ý đáp lại các nàng.
Khải Kiệt thì không cần phải nói, hắn cũng gấp đến đầu bốc hỏa nhưng cũng không thể làm gì được chỉ có thể im lặng mà buồn bực trong lòng. Mà
dường như Vận Ninh càng bài xích hắn cứ Khải Kiệt đến gần cả người y sẽ cứng còng như lâm đại địch, càng tránh né mọi đụng chạm của hắn nên Khải Kiệt chỉ còn có thể đợi đến khi y ngủ say mới lặng lẽ đến thăm.

Buổi trưa đầu hạ, thời tiết không quá oi bức nhưng hôm nay lại đặt biệt không có gió.
Hậu viện Tịnh Liên viện trong phòng ngủ, Vận Ninh đang nằm an ổn trên giừơng chưa đầy nửa tháng mà y đã gầy đến hai má hóp lại, da dẻ xanh xao không còn chút hồng hào nào. Cửa sổ chợt bị đẩy nhẹ, một bóng đen bay nhanh đến gần giừơng, vươn tay vén lên màng giừơng màu lam. Thấy được thân ảnh trên giừơng yếu ớt như vậy hai mắt lộ ra trên khuôn mặt bị bịt kin toát lên sự thương tiếc, không nỡ.

" Tiểu Ninh....tỉnh...tỉnh lại..." giảm nhẹ âm lượng, vươn tay đẩy nhẹ vai Vận Ninh lay lay y thức dậy.

Vận Ninh vốn ngủ không an giấc, bị tiếng nói cùng lay động làm tỉnh lại, khẽ mở con mắt mơ hồ thì nhìn thấy một hắc y nhân, bị dọa sợ hét lên:

" Á..."

Hắc y nhân vội bịt chặt miệng y, thuận tay kéo xuống khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt nam tử đầy chính khí, mắt hữu thần ngũ quan không phải thật đẹp nhưng cũng rất ưa nhìn. Nhìn thấy rõ diện mạo hắc y nhân, Vận Ninh chợt nắm chặt lấy hai vai y, kích động hỏi:

" Minh....là ngươi thật sao? Ta không nằm mơ chứ? "

Hắc y nhân tên Minh kia, vươn tay nắm lại tay Vận Ninh gật đầu, khẽ nói:

" Đúng, Là ta Tiểu Ninh...ngươi thật tiều tụy.." Nói đoạn còn vươn tay phải vuốt nhẹ má Vận Ninh.

Vận Ninh kích động vô cùng, áp tay vào bàn tay đang đặt trên má mình, hỏi dồn:

" Minh ...ngươi vẫn còn sống.....vậy phụ vương bọn họ cũng...." Từ " không sao " như mắc nghẹn nơi cổ họng, nhưng ánh mắt nhìn Minh lại tràn đầy trông mong.

Đáng tiếc chỉ nhận được cái cúi đầu cùng một lời:

" Xin lỗi...."

Vận Ninh như không thể chịu được, lao vào ôm chặt lấy Minh khóc như mưa, lòng gào thét " Vì sao?....Vì sao họ phải chết....người đáng chết nên là y...."

Minh cũng vòng tay ôm chặt lấy, miệng muốn nói....nhưng cửa phòng sau lưng chợt bị một lực đẩy cực mạnh đẩy ra, sau lưng truyền đến tiếng rống giận dữ:

" Hai người đang làm cái gì? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro