Chương 1: Xui xẻo hay may mắn đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng mùa hạ, trời quang mây tạnh, thời tiết tốt vô cùng.

Tiết Vũ thức dậy, chuẩn bị đi làm. Khoác bộ đồ công sở quen thuộc, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, cô nhìn mình trong gương mà ngao ngán.

Tiết Vũ, một nhân viên văn phòng không thể bình thường hơn, chỉ có duy nhất một điều là năm nay đã 26 tuổi mà vẫn là một bà cô ế chưa có người hốt. Không phải là cô không muốn, mà là muốn cũng không được. 

Xem mắt cũng xem mắt rồi, cũng từng theo đuổi một người, nhưng không hiểu tại sao tất cả các nam nhân được cô để ý đều có chung một kết cục: xui xẻo bám thân. 

Có người vừa hẹn đi chơi với cô xong, ra khỏi quán liền bị chậu cây trên tầng rơi chúng đầu, phải khâu mấy chục mũi. Còn có người, vừa đi xem mắt với cô xong, trên đường về liền bị xe tải đâm trúng, may mà cấp cứu kịp. Thế nên từ đó, cô liền có thêm một biệt danh "Nam Sát". Trong công ty, vừa nhìn thấy cô thì lũ đàn ông luôn tránh ra như nhìn thấy quỷ, xung quanh cô một mét luôn không có một sinh vật giống đực nào.

Thở dài lần nữa, cô ra đường bắt xe bus đến công ty. Vì sao lại là xe bus ư? Đơn giản, xe bus tuy có phải chen lấn, nhưng được cái vé rất rẻ. Nghĩ mà xem, đi xe máy chưa kể tiền mua, chỉ tính riêng tiền xăng mỗi tháng đã tốn hơn 3 ngàn, mà tiền xe bus một tháng chỉ tốn hơn 1 ngàn thôi, tiết kiệm được những 1 ngàn! 

Không phải cô tính toán quá chi li, mà là tiền lương mỗi tháng của cô có mỗi mười lăm ngàn, không tiết kiệm chỉ có nước cạp đất mà ăn. Vẫn nên gắn bó với xe bus quốc dân thôi.

Hôm nay xe bus có vẻ hơi đông, phải cố gắn lắm Tiết Vũ mới tìm được chỗ đứng. Vừa ổn định thân hình, thì bỗng dưng"Kíttttt...Bùm!!!"Âm thanh chói tai vang lên, sau đó chỉ còn lại một mảnh tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro