Quá khứ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 14 tuổi. Muốn làm điều gì khác biệt.
14 tuổi, thế giới thật nhỏ bé, nhưng cũng đủ lớn để được gọi là thế giới. Mà thế giới thì luôn phức tạp.
Tôi đã từng là 1 đứa trẻ với những suy nghĩ bồng bột ngây dại bé nhỏ của riêng mình. Tôi trẻ con, đơn giản, luôn sống sao để mọi thứ hài hoà, sống vì ý nghĩ của những người không thân thiết. Có niềm tin sâu sắc rằng mình sống thế nào người ta cũng đáp trả lại mình y như vậy, nhưng không phải mọi thứ đều theo ý muốn.
Hồi bé tôi để tâm tới cảnh. Cảnh sắc thay đổi thế nào thì tâm trạng tôi cũng y chang vậy. Trời nắng thì tôi vui. Mưa ập đến tôi lại buồn. Cây xanh lá lòng tôi mát lẽm. Lá vàng rơi tôi ngồi lặng thinh. Những con đường, những mái nhà, những hàng cây xung quanh thay đổi dù nhỏ cũng không qua được mắt tôi. Tôi yêu thiên nhiên yêu cảnh vật xung quanh . Tôi hoà mình vào nó, cảm nhận thế giới xung quanh đang bay lên, lòng tôi nhẹ bẫng.
Bây giờ lớn hơn xíu tôi lại chú ý tới người- những sinh vật sống chuyển động, có cử chỉ và lời nói. Tôi từng có rất nhiều bạn. Nhiều không đếm xuể. Tuy trong lòng có thực sự thích những người mình giao du kết thân hay không, tôi cũng chẳng thèm đoái hoài. Nhưng tôi dám khẳng định chưa đến một phần mười số ấy thật lòng với tôi. Chính những mối quan hệ xã giao ấy đã giết chết tôi từng ngày. Quả thật ngày nay, đa phần con người ta chạy theo số đông. Trong cuộc cãi vã nào, người nổi tiếng hơn, được nhiều người biết đến hơn cũng sẽ được ủng hộ hơn, bất luận ai sai ai đúng. Bởi vì mỗi cá nhân lại sợ rằng nếu mình không đứng về phía đông sẽ bị dư luận phản bác. Nên theo lẽ thường tình, tất cả xô bồ về một phía. Tôi đã từng trải qua cuộc cãi vã như thế. Vị trí trên cao của cán cân. Dường như một mình vượt qua tất cả. Những lúc như thế, người ra mặt ủng hộ tôi, đó mới là những người cần tôi thực sự. Qua sự việc ấy, tôi suy sụp nhiều, nhưng cũng học được nhiều thứ, và suy nghĩ già đi.
Lẽ sống của tôi khác đi nhiều. Tôi luôn là chính mình. Quý những người mình thực sự quý, thân với những người thực sự hợp mình. Trong tôi hiện giờ không còn khái niệm nào về "bạn xã giao". Khi ghét ai, nếu không thể hiện bằng hành động thì tôi cũng sẽ nói cho người ta biết. Một khi đã không ưa nhau, coi như không quen biết, khỏi làm khó nhau về sau. Lối sống thẳng thắn ấy tuy có khiến người ta khó chịu về mình đôi chút, nhưng thế mới làm tôi thoải mái. Tôi học yêu bản thân trước tiên, không vì cái danh dự hay sĩ diện hão mà làm mất đi quyền lợi của bản thân. Tôi cũng không quá để tâm vào lời mọi người nói. Tôi ăn những thứ tôi muốn, mặc quần áo tôi thích cũng như làm những việc tôi nghĩ và dựa vào những người thực sự cần tôi. Sẽ thật kinh khủng nếu như mọi người ai cũng giống nhau, dập khuôn như được sản xuất từ cùng một nhà máy. 14 tỉ chiếc mặt nạ được sử dụng mỗi ngày. Tôi không muốn giống như họ. Bởi vậy, tôi đang cởi cái của riêng tôi.
Và đó mới là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro