1. Tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "nhà khai phá" rời khỏi Belobog kỷ nguyên mới nơi Bronya Rand cái trị bắt đầu.
Stellaron hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó đến giờ vẫn mới chỉ được úp mở đôi phần, kể cả đội trưởng của Thiết Vệ như Gepard cũng không nắm rõ sự tình, chỉ hay tin "Đấng Bảo Vệ Tối Cao" Cocolia đã hi sinh hy sinh để cứu lấy toàn thể Belobog.

Chào tạm biệt kỷ nguyên cũ, chào mừng đến với "Khởi nguyên khai phá" - bản thông báo mới nhất được đưa tin.

Không lâu sau khi Bronya trở thành Đấng Tối Cao kế nhiệm, hoạt động giữa thành phố ngầm được nối lại với phía tầng trên với Seele được đề cửa làm sứ giả trung gian giữa hai bên. Những cỗ máy ngoài không gian và những gì vết nứt gây ra, tất cả đều được Bronya chỉ định gọi là "Tàn dư".

Trong đó, đội Thiết Vệ Bờm Bạc cũng có những vai trò mới nhằm khôi phục trật tự, an ninh cũng như thống nhất giữa tầng trên và tầng dưới, Thiết Vệ chia 8 tổ đội tại thị trấn Rivet và khu mỏ,4 tổ đội thường trực tại những vị trí quan trọng tại thị trấn Boulder và chỉ duy nhất 2 tổ đội trực tiếp nhận lệnh thanh tra và khảo sát từ Gepard.

Tổng cộng là 80 người từ đội Thiết Vệ Bờm Bạc hoạt động tại tầng dưới.

Ngày XX/XX/XXXX, nhiệm vụ mang tên "Thu dọn tàn dư" bắt đầu dưới lệnh trực tiếp từ Đấng Tối Cao Bronya.

Con đường giao thương được nối lại kèm theo phương tiện di chuyển hỗ trợ, công việc được ưu tiên hàng đầu là sửa chữa và tái xây dựng tuyến đường sắt nối liền hai vùng đất trên và dưới nhằm đảm bảo kịp thời hỗ trợ cư dân tầng dưới, đồng thời thu dọn tàn dư của vết nứt mà Natasha và Oleg là người đưa ra đề nghị.

Bản tường trình trên đã được Gepard trực tiếp đưa lại cho Bronya và lập tức được chấp thuận.
Dự án đường sắt đã bắt đầu được gần 1 tháng, nhưng khung đường ray đầu tiên đã được hoàn thành, với công nghệ đào mỏ tập trung vào phát triển đường sắt như tầng dưới, tuyến đường được giao cho thợ mỏ sản xuất và kỹ sư thiết kế của tầng trên.

Đánh dấu lần đầu hợp tác của 2 bên sau 10 năm.

Nhưng cũng chính vì thế, đội Thiết Vệ có thêm việc đảm bảo cho dự án này hoạt động trơn tru, việc chất đống việc, vị đội trưởng nọ mọc thêm ba đầu sáu tay quản cũng không kịp.

Gepard nhíu mắt, lâu lâu lại xoa thái dương, bộ dạng nhìn như sắp ngủ gục tại cửa hàng của chị cả.

"Dạo gần đây trông em có vẻ mệt mỏi.", Serval đứng trong quầy của cửa hàng cơ khí NeverWinter nhìn người em trai đã tháo bộ giáp thiết vệ, ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế gỗ ngắm từng kệ tủ của cửa hàng.

"Ở lại ăn tối chứ? Một chút nữa là chị xong rồi."

"Được thôi."

Hôm nay anh không trực tiếp về mà nán lại cửa hàng của Serval, mệt mỏi đến dáng vẻ trang nghiêm thường ngày cũng bay biến mất, phần giáp bạc nặng nề bị tháo ra để chỏng chơ trên mặt bàn, "Dạo gần đây phải quản cả chuyện ở tầng dưới, chuyện an ninh tầng trên lại đang được sắp xếp lại, một ngày em phải đi lại giữa 2 nơi đến chục lần."

"Khu vực bị hạn chế nơi mà Đấng Bảo Vệ Tối Cao tiền nhiệm hy sinh, vẫn đang trong quá trình điều tra và viết báo cáo để chắc chắn rằng không còn mối nguy, em cũng chưa viết xong."

Vị đội trưởng tóc vàng nổi tiếng kín tiếng kiệm lời, những có vẻ vì quá mệt mà hôm nay anh nói chuyện nhiều hơn thường ngày.

"Không phải có Dunn rồi sao?", Serval đang cố lắp lại linh kiện của chiếc lò sưởi cũ mà sáng nay khách hàng gửi lại.

Hiện tại đã quá 7 giờ tối, quá giờ hành chính nên chỉ còn lảng vảng binh lính của thiết vệ thay nhau tuần tra xung quanh.

"Bây giờ đang thiếu nhân lực—", khi anh còn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa gỗ của cửa tiệm đã được mở toang, và vào chiếc chuông treo phía trên khiến nó kêu leng keng.

"Đội trưởng may mà anh ở đây!", một người lính chạy vào, mũ giáo đã tháo xuống cầm trên tay phải, cúi người hành lễ trước khi thở hổn hển nói tiếp.

"Tuyến đường ray 6B bị tấn công!"

"Chuyện này sao có thể? Bình thường lũ quái vật không gian đâu có ở quanh đó?!", anh đứng bật dậy, nắm lấy giáp tay vừa tháo rồi lao ngay ra phía ngoài, không kịp để Serval nói lời tạm biệt.

"Chào chị Serval.", người lính cúi chào rồi cũng chạy đi mất dạng.

Chỉ chưa đầy 15 phút Gepard đã xuống đến khu tầng dưới nơi tuyến đường ray 6B đang xây dựng dở. Những chồng sắt thép ngổn ngang, bên được dựng thảng hàng có bên đã đổ ngổn ngang, đáng tiếc hơn nữa là còn đổ trúng giữa tuyến đường đang xây dựng khiến ray sắt lõm xuống.

Một tiếng động lớn phát ra từ phía bên phải đá và gạch vụn trên tường rơi xuống từng mảng, vài lính của Thiết Vệ Bờm Bạc còn đang hồi sức sau chiến đấu nên nhất thời không phản ứng kịp.

Ngay lúc Gepard kịp đến, anh liền vung tay kích hoạt nguyên tố băng bao bọc những người lính trong một tấm khiên trong suốt khiến đất đá lăn xuống dù có trúng người nhưng cũng không bị thương đáng kể.

"Mọi người nghỉ ngơi đi, tôi đi kiểm tra.", anh chỉ vừa kịp ra chỉ thị rồi đi tiếp đến vị trí trung tâm bị tấn công.

Một người lính đã cởi bỏ mũ giáp đang ngồi thở hổn hển, trên người lấm lem bụi đất nhưng khi thấy anh liền lập tức đứng dậy cung kính chào hỏi, có lẽ anh ta là người phụ trách gác đêm hôm nay, "Xin lỗi đội trưởng, chúng tôi không làm việc tốt, lúc tối muộn thế này lại làm phiền anh."

"Chuyện đó không quan trọng, có ai bị thương không?", Gepard gạt tay, anh nghiêm giọng hỏi.

"Vì cuộc tấn công lúc các công nhân đã về nghỉ nên không ai bị thương, quân số của thiết vệ cũng không bị tổn hại nặng."

"Cảm ơn, anh làm tốt lắm.", lúc này cơ mặt Gepard mới được giãn ra nhưng vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm, anh chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi mới nói, "Đường ray bị hư hại nhiều, có lẽ cần thay mới toàn bộ đoạn này."

Thấy gương mặt vị đội trưởng đang chăm chú, họ cũng không dám ho he gì thêm.

Anh tiến về phía con đường bị phá hỏng, đến giờ bụi đất vẫn chưa tan hết, dưới nền còn để lại dấu vết dài của cuộc chiến vừa nguôi.

Gió thổi từ phía tầng trên mang mùi tuyết lạnh và ẩm, làm bụi đổi hướng mù mịt khắp khoảng không.

Gepard bước tiếp, mang trên mình bộ đồng phục khác biệt, không trang bị giáp bạc toàn thân khiến anh vô cùng nổi bật giữa đám người của thiết vệ, gương mặt không đội giáp khiến gió phả vào lạnh ngắt hai bên má làm mái tóc vàng cũng đung đưa theo, "Tạm thời cậu cứ báo cáo lại bên chủ dự án tuyến đường 6B này, phong tỏa điều tra thêm, tôi sợ sẽ xảy thêm vụ việc tương tự."

"Tôi sẽ đi xung quanh xem xét tình hình một chút, cậu cứ nghỉ ngơi đi.", nói rồi Gepard chỉ tay vào 2 người lính đứng đằng sau, "Hai cậu đi theo tôi."

"Vâng!"

"Anh đi cẩn thận.", người lính lấm lem đó cúi đầu chào.

Bãi đất công trường bừa bộn, vài thùng dầu thô và sơn đổ trải dài đất bốc lên cái mùi hăng hắc, nếu không kịp xử lí sợ sẽ vô tình gây ra cháy nổ. May thay lò sưởi xung quanh và các vật tạo nhiệt đều không có hoặc đã được tắt cẩn thận.

Dưới chân đất đá lẫn lộn, tuy nhiên trong cái đống bầy hầy ấy lại xuất hiện một thứ kì lạ kéo hướng chú ý của vị đội trưởng tóc vàng.

Gepard cúi xuống nhặt, một vật kì lạ sáng bóng và cứng cáp như kim loại nhưng lại vô cùng nhẹ, "Đây là?"

"Đội trưởng đây là một mảnh nứt vỡ từ cơ thể của đám quái vật."

Câu trả lời khiến anh có đôi chút tò mò, "Cậu nói rõ thêm xem nào."

"Lúc chiến đấu với lũ quái vật, một người trong đội Thiết Vệ đã ép năng lượng để giữ chặt quái vật chạy trốn nhưng không thành, tuy nhiên trường năng lượng nén đó lại giữ được vài mảnh của con quái vật mà khiến nó không bị biến mất, có lẽ mảnh trên tay anh vẫn còn sót lại năng lượng nén kia nên mới có thể tồn tại đến bây giờ."

Gepard nghe người lính nói một cách chăm chú, nắm chặt mảnh nứt trong tay anh bắt đầu truyền năng lượng vào nó.

"Hai cậu mau đánh dấu lại khu vực quái vật xuất hiện, cả trên bản đồ nữa, ngày mai hãy viết một bản báo cáo tóm tắt chuyện xảy ra gửi tôi, tôi sẽ phải trình bày vụ việc với Đấng Tối Cao."
Đôi mắt xanh dõi theo những vị trí được đánh dấu bằng bột phấn trắng, hướng xuất hiện của đám quái vật bắt đầu từ lối phía Tây, chính là hướng của thị trấn Rivet - nơi cũng đang trong vùng phong tỏa.

Nhưng những vụ việc đám quái vật di chuyển từ địa điểm phong tỏa sang địa điểm khác là chuyện Gepard chưa từng gặp, anh đang nghĩ đến một khả năng rằng rãnh nứt đang lan rộng đến chỗ xây tuyến đường 6B.

Tuy nhiên, sau khi đi điều tra xung quanh lại không thấy có bất cứ dấu hiệu của rãnh nứt, trời cũng đã tối muộn anh chỉ đành gác chuyện này đến sáng hôm sau, trước mắt phải đi xem tình hình những người bị thương.

"Xin chào đội trưởng!", Gepard vừa mới bước vào bên trong bệnh xá đã nghe những âm thanh quen thuộc khiến anh chỉ biết lắc đầu.

Người còn đang bị thương mà quan tâm đến lễ nghi quân đội, thật cứng ngắc làm sao.
"Nghỉ tiếp đi, không cần quan tâm đến tôi.", nói rồi anh hướng ánh mắt sang phía Natasha, "Cảm ơn cô, muộn rồi mà còn làm phiền."

"Không sao đâu, các anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều mà.", Natasha cười mỉm dù trong đôi mắt vẫn ẩn hiện sưj mệt mỏi.

Từ khi tiến đến "Khởi nguyên khai phá", mọi người đều đang nỗ lực làm việc để xây lại trật tự cho Belobog nói chung.

"Dù hơi muộn, nhưng tôi có một thỉnh cầu muôn nhờ cô."

Nơi lòng đất tràn ngập mùi khoáng thạch, nhiệt độ ấm hơn hẳn so với tầng phía trên khiến đôi tay dù lúc nào cũng đeo găng kia có chút nhiệt độ, Gepard liền cởi găng tay nhét vào trong túi quần, "Lần tới có thể nhờ cô và băng Lửa Ngầm giúp đỡ đội Thiết Vệ không? Tôi không thông thạo đường xá nơi đây, nếu được người của cô dẫn đường thì tốt, tôi đang muốn điều tra vài việc."

"Được thôi, tôi sẽ sắp xếp một người phù hợp."

"Cảm ơn cô."

Đến quá 1 giờ sáng, Gepard mới quay về nhà mệt đến mức không còn hứng ăn bù bữa tối đã bỏ lỡ. Vừa mới đặt chân vào phòng anh đã lại ngồi lên bàn làm việc, lấy giấy bút ra ghi chép lại vụ việc đã xảy ra để tổng hợp thành một bài báo cáo.

Phải cho đến khi không khí lạnh của cơn bão tuyết đêm muộn đập vào cánh cửa kính khiến chúng vỡ nát anh mới dừng bút. Tiếng leng keng của thủy tinh đập xuống sàn đất mang gió lạnh bủa vây găn phòng kín, hất tung rèm cửa và đống giấy tờ trên bàn lên không trung.
Gepard thở dài, đưa tay lên xoa thái dương.

Đúng là không thể yên tĩnh một chút được mà, anh tự nhủ.

Tuy nhiên, có điều gì ở những cơn gió ngoài cửa khiến đội trưởng thiết vệ bờm bạc bị thu hút mặc cho bị tuyết tạt vào mặt anh lại đứng giữa phòng, từ màn đêm sâu thẳm vô định, tiếng gió gào thét xé toạc khoảng không gian bất định, chỉ để lại một người trong khoảng không vô tận.
Gần đây Gepard cảm thấy vô cảm, y hệt cách làn gió cứ vậy phá vỡ cửa kính mà không để ý người bên trong, và như cách cái lạnh bị bỏ lại đang cắm rễ trên Jarilo-VI mặc cho người dân khốn khổ chìm dần trong tuyết trắng.

Không!

Gần đây là một quá khứ gần, đáng ra ta nên nói là "lâu rồi".

Nghĩ lại thật nực cười làm sao, cái chức danh đội trưởng này thật càng ngày càng như gông cài trước cổ.

Gepard là một danh từ xác định, nhưng người con trai nhà Landau chỉ là một danh từ bất định mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro