24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường về nhà Jimin chẳng nói câu nào khiến Yoongi càng lo lắng. Em cứ cúi mặt xuống đất, chân chậm chạp lê bước. Anh có hỏi gì cũng chỉ lắc đầu chứ chẳng nói gì. Tất nhiên là Min Yoongi biết em đang tự trách bản thân vì sự việc vừa nãy.

"Anh buồn lắm đấy Jiminie!"

"Huh? Dạ?"

"Em không chịu nói chuyện với anh chắc chắn là giận anh rồi. Haizzz, ra là Chíp Bông ghét anh rồi nên mới bơ anh như thế..."

Yoongi bày ra bộ mặt uỷ khuất, giọng nói có chút hờn dỗi lại còn ra vẻ buồn bã. Anh biết chắc kiểu gì làm vậy Jimin cũng cuống cuồng lên giải thích cho xem.

"Ơ không có mà... Em, em không có ghét anh... Chỉ là em thấy có lỗi quá, tại em mà xảy ra đánh nhau rồi anh còn bị thương nữa. Aishhh, sao lúc nào em cũng gây rắc rối hết vậy?"

Jimin đưa tay lên vò rối tóc, mặt vẫn cúi gằm với vẻ hối lỗi. Chốc chốc lại đưa tay lên dụi mắt. Ra là em lại khóc rồi! Do em mà đang yên đang lành lại xảy ra gây gổ rồi đánh nhau. Em thấy bản thân có lỗi quá trời. Cho dù Yoongi không trách em thì em vẫn thấy bản thân mình có lỗi.

Yoongi thở dài rồi dứng lại. Anh cúi người, mặt đối mặt với Jimin. Đưa tay lau nước mắt cho em nhỏ rồi lên tiếng dỗ dành. Anh đã nói mọi chuyện không phải do em rồi mà.

"Người gây rắc rối là hai đứa kia, không phải là em. Anh đã nói em không có lỗi rồi cơ mà? Bó tay với em luôn đấy..."

"Đó, em biết ngay là anh sẽ thất vọng về em mà."

"Không phải mà, anh không có ý đó. Tóm lại là em không có làm gì sai hết. Anh lúc nào cũng cảm thấy mình may mắn khi được làm người yêu của em luôn ấy. Làm sao có thể thất vọng về em được?"

Yoongi hôn lên trán rồi hôn má, hôn môi Jimin để an ủi em. Người yêu của anh anh cưng không hết lấy đâu ra việc anh thất vọng về em. Jimin là số một, ba thì cũng chỉ đứng số hai thôi.

Em iu là nhất<3


_______________________________


"Chuyện như vậy đó. Mà sao anh đến muộn thế hả? Xong chuyện rồi mới vác mặt đến!"

Jeon JungKook đánh vào vai Kim Taehyung trách móc. Cậu bĩu môi nhìn hắn, làm gì mà hôm nào cũng để cậu chờ. Nếu hôm nay không phải vì cậu lấy gia thế của nhà mình ra "đỡ đạn" thì chắc lớn chuyện rồi.

"Anh phải xử lý việc ở tập đoàn mà. Với lại nếu bị báo cáo lên nhà trường thì anh cũng đâu thể giúp em được. Anh chỉ là nhân viên của ba em thôi!"

Kim Taehyung vừa lái xe vừa nhanh chóng giải thích cho bạn nhỏ Jeon. Cho dù hắn đến sớm hay muộn thì vậy thôi mà. Nếu ông bảo vệ kia một mực muốn làm lớn chuyện lên nhà trường thì hắn cũng chịu. Tới khi đó bắt buộc phải gọi người nhà của hai bên lên giải quyết.

"Dù sao thì anh đến sớm chút để còn bảo vệ em chứ. Lỡ thằng kia nó lên cơm điên nó đánh cả em thì sao? Sợ lắm nha..."

"Vậy nếu nó đánh em thật thì em sẽ đứng yên chịu trận hả?"

"Đương nhiên là không! Em đập nó luôn chứ nghĩ sao đòi đánh em."

"Ồ, ba em có bảo nếu em đánh nhau thì đúng hay sai anh cũng phải báo lại cho ông ấy."

"Thật luôn? Thế anh định mách ba em hay gì?"

JungKook chau mày nhìn người yêu mình. Eo ơi, cái đồ xấu tính! À không, giờ hắn với cậu là người yêu mà. Sao mà hắn lại mách ba cậu được chứ!

"Đúng rồi! Em hư thì mách để ba em còn xử lý em chứ!"

Bất ngờ chưa em dà:))?

Kim Taehyung cười cười nhìn bạn nhỏ Jeon đang hậm hực ở bên cạnh. Trêu cậu rất thích nha! Mỗi tội là trêu cậu xong là phải dỗ dành đến mỏi miệng cậu mới tha. Nhưng mà họ Kim kia vẫn chẳng bỏ cái thói đó mà suốt ngày chọc tức cậu.

"Chơi vậy chơi mình đi cha nội. Lần này đừng mong hết dỗi ha!"

"Ơ thôi nào, anh đùa thôi mà! Em nỡ dỗi anh mấy ngày liền ấy hả?

"Mấy ngày là sao? Dỗi mấy tháng luôn chứ đùa."

"Bốc phét vừa thôi... À không, ý anh là em kh..."

"Đừng nói chuyện với tôi nữa. Bye!"

Này thì trêu em người yêu, giờ thì ngồi mà khóc...


______________________________


Helu:3 đọc rồi thì vote cho tui nha!

À mà tui muốn hỏi mấy bà nghĩ sao nếu fic tiếp theo kiểu niên hạ ấy:)) cmt cho tui biết nha các ghệ.

Xin đừng im lặng🥹🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro