30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả sáng hôm đó Taehyung gọi thế nào, nhắn tin nhiều đến nỗi nóng cả máy JungKook cũng không nghe. Hắn có thật là lừa dối cậu không? Hay chỉ là do ba nghĩ ra để ép cậu chia tay? Nhưng mấy hình ảnh hắn đi cùng Jiwon vào mấy nhà hàng kia là sao?

Điện thoại lại đổ chuông lần nữa, Jeon JungKook ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đưa lên nghe. Vừa đưa tới là giọng nói lo lắng của Taehyung vang lên nên kia đầu dây.

"JungKookie, anh gọi với nhắn tin nhiều lần thế sao em không nghe? Em gặp chuyện gì hả? Em có sao không? Anh đang đến nhà em đây, xuống nhà đợi anh được không?"

"Ba biết chuyện của chúng mình rồi..."

"Hả? Thật à? Chủ tịch có nặng lời với em không? Anh gần tới nhà em rồi này, xuống dưới đợi anh được không? JungKookie...?"

"Được, đến đi rồi chúng ta nói chuyện!"

JungKook không để Taehyung nói thêm câu nào mà tắt mắt. Cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống dưới nhà đợi hắn. Dù sao thì vẫn chưa hỏi rõ, có thể hắn đang gặp rắc rối với bà chị Jiwon kia chứ không hề muốn cưới chị ta.

Kim Taehyung đạp ga để tăng tốc. Hắn thấy có gì đó chẳng lành. Hình như JungKook không nghe máy cả sáng không phải do mỗi chuyện chủ tịch biết hắn và cậu đang yêu nhau mà còn có chuyện khác nữa. Cảm giác bất an khiến trong người hắn như có lửa đốt.

Taehyung vội lái xe vào xong sân rồi chạy vào phòng khách. Hắn thấy JungKook đang ngồi sẵn ở đó thì vội đi tới hỏi han.

"Bạn nhỏ, sao anh gọi em cả sáng mà em không nghe máy? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"

"Đưa điện thoại anh đây!"

"Đ-để làm gì cơ?"

JungKook lườm Taehyung một cái rồi đưa tay giật lấy điện thoại của anh. Cậu không nghĩ ngợi gì mà nhập mật khẩu là sinh nhật mình. Nhưng mà máy lại báo sai.

"M-Mật khẩu là sinh nhật anh..."

Kim Taehyung ấp úng mở lời. Jeon JungKook nghe vậy liền nhập vào thì màn hình mở ra. Cậu bấm vào mục ảnh thì chỉ có vài ba tấm hình của cậu còn đâu toàn hình ảnh về công việc. Cậu hụt hẫng thoát ra. Cứ tưởng Kim Taehyung sẽ lưu nhiều ảnh cậu lắm rồi sẽ đặt mật khẩu điện thoại liên quan đến cậu cơ đấy. Thế mà chẳng cái nào đúng.

Tiếp tục bấm vào mục tin nhắn. Thấy có người được hắn lưu là "." cậu liền bấm vào xem. Ra là số của Jiwon. Nội dung tin nhắn thì chị ta liên tục nhắc về việc kết hôn rồi đi thử váy cưới. Ấy vậy mà Kim Taehyung hắn chẳng từ chối chị ta, chỉ trả lời qua loa như là "ừm" hoặc "nay tôi bận, để mai đi!". Ý hắn là như nào?

"JungKook, đừng đọc nữa. Không phải như em nghĩ đ..."

"Hiểu nhau quá nhờ? Biết em nghĩ gì luôn à? Giải thích đi!"

Jeon JungKook trừng mắt nhìn Kim Taehyung. Cậu tỏ rõ thái độ tức giận khiến Kim Taehyung có chút rùng mình. Hắn ở cạnh cậu lâu như vậy đương nhiên biết tính cậu nóng nảy dễ kích động thế nào.

"Gia đình anh ép anh cưới cô ta. Mẹ anh nói nếu không nghe lời sẽ không để yên cho anh với em nên anh vẫn đang tìm cách giải quyết. Anh không biết nên mở lời với em thế nào nữa..."

"À, ý anh là tuy mình là người yêu nhưng gặp cái gì khó khăn thì tự tìm cách giải quyết ấy hả? Anh có thể nói với em mà? Hơn nữa ba em là Jeon Ha Yoon đấy, ai dám động đến em?"

"Nhưng mà mọi chuyện đều có thể xảy ra mà? Lỡ đâu em vẫn gặp chuyện thì sao?"

"Thì? Đấy là lí do anh đồng ý đi với đứa khác không phải người yêu mình để đi thử đồ cưới à? Thử xong thì làm gì nữa? Anh tìm ra cách chưa? Chưa đúng không? Hay là anh tính cưới luôn chị ta rồi mới kể với em?"

Jeon JungKook liên tiếp đặt ra hàng chục câu hỏi cho Kim Taehyung. Hắn chỉ biết thở dài. Ừ thì hắn sai trước! Nhưng không phải vì mỗi lý do hắn chưa kể cho cậu mà cậu lại nổi giận rồi khiến cả hai lại cãi nhau được.

"Anh không có ý nghĩ như thế bao giờ! Hồi nãy anh nói rồi mà, anh chưa biết nên nói với em thế nào. Trước giờ mẹ anh bảo thủ lại có cái tính nói là làm cho nên a..."

"Khi nãy lúc nói chuyện với ba, em còn định là sẽ cố gắng thuyết phục để cho ba hiểu. Nhưng giờ thì chắc nên suy nghĩ lại rồi. Anh đi về đi, tốt nhất là nên suy nghĩ lại mối quan hệ này đi... Điện thoại của anh còn chẳng có cái gì liên quan đến em kia kìa..."

JungKook nói đến đây thì hai mắt đã rưng rưng từ lúc nào. Cậu liếc nhìn Taehyung rồi nhanh chân chạy lên phòng. Mặc kệ hắn có gọi thế nào cậu cũng nhất quyết không gặp.

Nhất định phải trở nên thế này hả? Rõ ràng cả hai vẫn có thể cố gắng, cùng nhau tìm cách giải quyết mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro