33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin có chút buồn khi nghe JungKook kể lại. Taehyung và JungKook đã nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi. Cứ tưởng hai người họ sẽ làm lành nhưng mà không.

Jeon JungKook một mực muốn chia tay trong khi Kim Taehyung tìm cách níu kéo cậu. Đương nhiên không phải vì tính trẻ con giận dỗi mà JungKook làm thế. Cậu không hề cảm thấy một chút an toàn nào trong mối quan hệ này nữa. Hết lòng yêu thương, tin tưởng đối phương mà lại bị lừa dối như thế này.

Kim Taehyung thì đúng là có níu kéo nhưng xong rồi cũng thôi. Hắn biết JungKook đã đưa ra quyết định này thì có lẽ em phải suy nghĩ kĩ lắm rồi. Kim Taehyung cứ nghĩ nếu giấu việc đó đi không để JungKook biết thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ ba cậu lại biết cả hai đang yêu nhau rồi điều tra ra chứ!

Cũng vì chuyện này mà hắn bắt buộc phải về làm thư ký cho ông Jeon. Việc đưa đón, chăm sóc JungKook từ nay hắn không được làm nữa. Jeon JungKook ngoài miệng nói chia tay nhưng biết tin này thì lại buồn đến phát khóc. Xem ra ngay từ đầu đến với nhau dã là sai rồi cho nên bây giờ mọi thứ như thể muốn ngăn cản cả hai ở bên nhau vậy.

Park Jimin ngẫm nghĩ. Liệu em với Yoongi có trải qua những chuyện như vậy không? Nếu trải qua thì cuối cùng quyết định của cả hai sẽ là ở bên nhau hay rời bỏ? Em biết, biết rất rõ là đằng khác, em biết rằng bây giờ mới chỉ bắt đầu những rắc rối thôi. Yoongi và em sẽ phải đối mặt với nhiều điều khó khăn khác.

Cảm giác bất an luôn đeo bám em. Jimin biết, biết rất rõ rằng những rắc rối chỉ mới bắt đầu thôi. Em và anh Yoongi còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nữa. Chị Yeong Yi thì luôn tìm cách chia rẽ em và Yoongi, em nhận ra hết đấy. Yuri và Young Hoon chắc chắn sẽ không để em được yên đâu. Hiện tại vẫn còn có anh thì có thể coi là ổn. Nhưng lỡ một ngày em và Yoongi cũng giống JungKook và Taehyung thì sao?

"Suy nghĩ gì mà trông mặt buồn thiu thế Chíp?"

"Huh? À dạ không có gì đâu ạ!"

Yoongi cũng không thắc mắc gì thêm. Anh lại gần hôn nhẹ kên trán Jimin rồi tạm biệt em trước khi đi làm thêm. Nhưng vừa định quay người đi thì Jimin kéo tay anh lại mà thủ thỉ.

"Mấy ngày nữa là Giáng sinh rồi ấy... nên là em muốn... anh đưa em đi chơi được không?"

"Đương nhiên là có rồi! Em không nói anh cũng đưa em đi mà!"

"Nhưng mà em đang phân vân... Mình có nên rủ JungKook đi cùng không ạ? Tại em sợ JungKook sẽ buồn ấy!"

"Anh chưa biết nhưng mà chắc là nó không đi đâu. Vừa gặp nhiều chuyện buồn như thế JungKook thường hay muốn ở nhà. Xưa giờ nó toàn thế mà, có năn nỉ thì nó cũng từ chối thôi!"

"Ồ..."

Jimin gật gù. Em muốn rủ JungKook đi cùng để em ấy đỡ buồn. Mà anh Yoongi đã nói thế thì thôi vậy. Jimin lại ngước lên nhìn Yoongi tiếp tục nói.

"Em sẽ làm quà tặng anh ha! Nếu lỡ mà nó không được đẹp thì anh đừng chê nhé!"

"Đồ ngốc! Chíp Bông vẫn ngốc hết chỗ nói!"

"Không có đâu mà!"

"Quà của em thì anh chê làm sao được hả? Em tặng gì mà anh chả thích. Đừng có lo là anh không thích quà chả em nữa. Cái gì của em anh cũng thích mà!"

Yoongi bật cười khi nghe câu nói của Jimin. Em nghĩ sao mà anh có thể không thích quà của em được chứ? Đưa tay véo nhẹ má người nhỏ xong lại cúi đầu hôn môi, hôn má em mấy cái để em yên tâm rồi mới rời đi.

Em nhỏ vui vẻ tạm biệt anh người yêu rôi quay người tìm kiếm thêm về công thức làm bánh, kẹo cho Giáng sinh. Em sẽ làm bánh và kẹo cho anh Yoongi, với cả em sẽ viết một tấm thiệp thật xinh nữa. À, em cũng sẽ làm bánh cho cả JungKook nữa, để em ấy không cảm thấy buồn trong hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro