7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói JungKook vừa thốt ra khiến Taehyung đơ người tại chỗ. Hắn có nghe nhầm không nhỉ? Ý JungKook là thích theo kiểu tình yêu hay là như người thân với nhau?

"Ý em là sao?"

"Thì em thích anh... Anh thấy sao?"

"Ừm thì bình thường thôi! Tôi cũng coi em như người thân trong nhà mà"

Taehyung bình tĩnh trả lời bạn nhỏ Jeon. Nhưng câu nói này thành công làm JungKook nhà ta hụt hẫng. Vậy là cậu bị từ chối rồi hả? Taehyung từ chối cậu cũng khéo quá nhỉ...

"Anh chỉ coi em là người thân thôi à? Nhưng mà em thích anh, có thể nói là yêu rồi ấy"

"À vậy hả... Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu. Em lên phòng ngủ đi JungKook. Muộn lắm rồi!"

"Vậy là anh không thích em đúng không? Không thích em mà để em tuỳ ý khoác tay anh rồi làm đủ trò chọc phá thế hả? Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với em..."

Jeon JungKook bất mãn lên tiếng nói tiếp. Cậu không muốn ngủ, bây giờ cậu chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh thôi. Rõ ràng hắn và cậu cứ "mập mờ" suốt mà? À không, "mập rõ" luôn ấy.

"Th-thật ra thì tôi là nhân viên của ba em, là người làm mà đúng không... Ba em đã nói tôi phải chăm sóc em cho nên tôi phải nghe lời em chứ"

"Thế giờ em muốn làm người yêu của anh"

"Jeon JungKook, chuyện tình cảm không ép buộc được đâu" Taehyung bó tay với bạn nhỏ này rồi. Sao có thể đưa ra yêu cầu đó hay vậy?

"Nếu không thích em tại sao anh không nói thẳng ra là "không thích em" đi? Anh cứ úp úp mở mở sau đó lại mập mờ, gieo hy vọng cho em..." Hai mắt JungKook đỏ lên như muốn khóc đến nơi.

"Ồ... Vậy thì t-tôi không thích e..."

"Anh phải thích em chứ? Sao lại không thích được? Kim Taehyung, nhìn em đi này"

"..."

Taehyung chỉ biết nhìn JungKook la ầm ĩ mà bất lực. Rồi hắn nói thẳng ra thì cậu cũng có chịu đâu? Cạn lời luôn!

"Thôi, mai mình nói chuyện sau. Em lên ngủ đi ha! Đêm rồi mà la hét ầm ĩ vậy không hay"

"Haizzz, được rồi... Nhưng mà đừng có lừa em đấy. Ngày mai mình nói chuyện này tiếp"

"Không lừa em đâu mà! Mau lên phòng ngủ đi. Lỡ ba em xem camera mà thấy em chưa ngủ là xong đời tôi đấy"

JungKook bĩu môi nhìn Taehyung lần nữa rồi quay người đi lên phòng. Nếu hắn đã nói thế thì cậu sẽ nghe theo. Dù sao cứ đứng đôi co với hắn như thế chắc đến sáng chưa xong mất.

Taehyung thở dài nhìn bạn nhỏ chậm chạp bước lên từng bậc cầu thang. Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện khó xử như thế?



***



"Anh Yoongi..."

"Chuyện gì?"

"JungKook vừa gọi cho anh ạ?"

"Ừm! Nó gọi ăn vạ ấy mà" Yoongi mệt mỏi trả lời em. Vừa sáng sớm JungKook đã gọi cho anh làm phiền, kêu ca đủ kiểu.

"Sao lại ăn vạ ạ?"

"Nó tỏ tình người ta nhưng bị từ chối ấy mà. Anh nói mà nó không chịu nghe"

Jimin "ồ" một tiếng. Thế là JungKook bị Taehyung gì đó từ chối rồi. Trước đó em thấy JungKook háo hức ghê lắm.

Tội quá đi!

"JungKook có kể cho em là em ấy sẽ tỏ tình cái anh Taehyung kia kìa. Em cứ tưởng là JungKook tỏ tình thì Taehyung sẽ đồng ý chứ"

"Gì chứ? Sao mà dễ dàng thế được? Cả hai cùng có tình cảm mới đến với nhau được" Yoongi nghe mấy lời nói ngây ngô của em không khỏi bật cười. Suy nghĩ của Jimin đơn giản thật chứ.

"JungKook bảo là khi tỏ tình nên nhìn thằng vào mắt đối phương. Làm thế đối phương dễ mềm lòng, hơn nữa sẽ biết được đối phương có thích mình hay không"

"Thằng nhóc đấy được cái mồm thôi. Nó cũng ngây ngô như em ấy"

"Thật mà! Trên phim cũng có mà. Em làm cho anh xem"

Jimin thấy Yoongi không tin mình liền lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Anh. Em đang cố gắng lắm đấy! Đây là lần đầu em chủ động nhìn thẳng vào người khác. Với cả em cũng muốn thử xem Yoongi có thích em không.

Yoongi nhất thời bất động khi thấy đôi mắt long lanh của Jimin nhìn thẳng vào mình. Mẹ nó! Thằng nhóc này sao hôm nay gan thế? Bình thường toàn cúi đầu nói chuyện với anh mà?

Được rồi anh chịu thua!

Cái mặt đáng yêu, bầu bĩnh này thành công khiến anh đứng hình tại chỗ. Yêu chết mất!

Từ từ đã...

Anh vừa nghĩ cái gì vậy trời?

"Đồ ngốc! Em nghĩ làm thế là sẽ biết được chắc? Với cả sao anh thích em được hả nhóc? Mau đến trường thôi Jimin"

"Anh... anh bảo em là đồ ngốc?" Jimin phụng phịu nhìn Yoongi

"Đúng đấy! Park Jimin là đồ ngốc mà"

"Thế... thế thì Min Yoongi là cái đồ khó tính"

Jimin đẩy Yoongi sang một bên rồi cầm balo chạy đi trước. Em không thèm nói chuyện với Yoongi nữa. Với cả anh cũng vừa nói không thích em mà. Vậy thì em cũng không nên làm phiền anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro