6. What?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáu giờ sáng, Jimin mắt nhắm mắt mở ngồi dậy và bước ra khỏi giường. Thật sự trong cái thời tiết giá lạnh này cậu chỉ muốn chui vào trong chăn đánh một giấc đến mười giờ sáng thôi. Nhưng cậu là học sinh và chẳng có lí do chính đáng nào để mẹ cậu cho cậu nghỉ hôm nay cả.
 
  Jimin đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục rồi xuống nhà để phụ mẹ nấu bữa sáng. Vừa đến cầu thang, cậu ngửi thấy mùi trứng chiên thơm phức từ phía nhà bếp. Jimin yêu mùi này lắm bởi nó ấm áp và xua tan mệt mỏi trong cậu.

  "Chào buổi sáng, mẹ!" - Jimin tươi cười.
 
  "Ồ, Jiminie, sao hôm nay con dậy sớm thế?"

  "Haha, con chỉ muốn giúp mẹ làm đồ ăn sáng thôi mà!"

  "Thôi được rồi, vào đây phụ mẹ nào!"

  Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, những tiếng cười nói vang lên xua tan bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo những ngày giữa đông. Jimin và bà Park cùng nhau chuẩn bị đồ ăn và bữa trưa cho cậu.

  Sau khi ăn xong, cậu chào mẹ rồi khoác áo đi học.

  Jimin biết hôm nay cậu và Jeongguk sẽ cùng nhau đi học nhưng lại không ngờ anh lại đến sớm như thế. Vừa ra khỏi cửa là đã thấy anh đứng ở đó rồi.

  "Oh, hi Jimin." - Jeongguk trông thấy Jimin thì vui vẻ vẫy tay.

  "Ồ, anh không ngờ em lại đến sớm vậy đấy!"

  Jeongguk cười toe, Jimin có thể thấy nụ cười tươi rói của anh qua lớp khẩu trang. Trông anh thật đẹp, mái tóc xoăn hơi rối, đôi mắt to tròn, dáng người cao to khỏe khoắn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Rồi Jimin lại quay xuống nhìn mình, con trai gì mà thấp bé, tay chân cứ khẳng khiu, chẳng có tí cơ bắp nào, khuôn mặt không góc cạnh mà cứ bầu bĩnh như em bé vậy!

  Thấy Jimin cứ nhìn xuống đất mà không nói lời nào, Jeongguk quyết định mở lời trước:

  "Jimin hyung nè, hôm nay anh không đi cùng anh Taehyung ạ?"

  "Ừ, cậu ấy có việc gì đó nên xin giáo viên đến muộn!"

  "Em cũng thế, ông anh Seokjin cũng có việc với câu lạc bộ. Đúng là thành viên chủ chốt có khác, lúc nào cũng bận rộn."

  "Phải, haha" - Jimin cười.

  Jeongguk đỏ mặt khi thấy nụ cười ấy. Đôi mắt cậu như biến mất khi cười mà thay vào đó là một vầng trăng khuyết. Cậu đang mặc một chiếc áo khoác dày màu kem, trông như đang bơi trong nó vậy. Nhìn bàn tay bé xinh đang nắm lại trông như quả măng cụt kìa! Jeongguk rất muốn nắm lấy nó mà ủ ấm, bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.

  "Mày lại suy nghĩ lung tung rồi Guk, mày từng làm anh ấy sợ đấy!"

  "Mà Jimin hyung à, em hỏi chút có được không ạ?"

  "Ừ?"

  "Tại...tại sao môi anh lại có thể phát ra...ra tiếng vậy ạ?" - Jeongguk lấy hết can đảm hỏi cậu.

  "A...à, anh cũng không rõ nữa. Anh biết đến nó năm anh sáu tuổi. Hoàn cảnh cũng tình cờ lắm, khi đó anh đang làm bài tập thì đưa tay lên bóp môi rồi tiếng động đó phát ra. Lúc đầu anh bất ngờ lắm nhưng khi biết bản thân đặc biệt nên đành chấp nhận. Anh đã giấu điều này với gia đình."

  "Tại sao phải làm vậy? Em thấy điều đó rất dễ thương mà!"

  "Là vì... Thôi bỏ đi, anh không muốn nhớ lại đâu."

  Jeongguk thấy vậy thì cũng im lặng và không hỏi thêm gì về điều đó nữa.

  "Jeongguk nè!"

  "Dạ?"

  "Tối nay về nhà anh ăn một bữa nhé! Anh muốn giới thiệu em với mẹ. Được không?"

  "Tất nhiên là em đồng ý rồi!" - Jeongguk nghe thấy vậy thì reo lên.

  "Sao nghe giống ra mắt thế nhỉ?"

  Khó khăn lắm anh mới can đảm nắm tay cậu, Jimin giật thót khi thấy một luồng ấm áp bao phủ lên bàn tay, cậu quay lên thì thấy Jeongguk đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng ôn nhu. Jimin ngượng ngùng quay đi.

  "Tay em ấy to và ấm quá. Cảm giác này thật khác với Taehyungie."

  Jeongguk thấy hai tai của Jimin đang đỏ bừng thì mỉm cười. Dễ thương quá!

  Anh và cậu vẫn im lặng nắm tay nhau đi đến trường. Đoạn đường đến trường hôm nay đẹp quá, ngập tràn màu hồng.

  Đến trường, cậu ngại ngùng chào tạm biệt anh rồi lên lớp. Jeongguk trên đường đi về lớp cứ cười mãi khiến mấy người bạn trong lớp tưởng anh bị trúng tà.

  Tuy nhiên, có một ánh mắt không rõ từ đâu đang hướng về phía anh.

  Chuông điểm bảy giờ, giáo viên chủ nhiệm từ từ bước vào. Lớp trưởng Lee hô to:

  "Cả lớp đứng!"

  "Chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới từ trường trung học HOME. Em vào đi!"

  Một nữ sinh bước vào, cô có mái tóc dài màu nâu sáng với ngũ quan thanh tú. Cô nhẹ nhàng bước lên bục và cúi chào:

  "Chào cô và các bạn, em là Kim Jiyeon. Mong mọi người chiếu cố."

  "Cái gì?" - Jeongguk đang lơ đễnh nhìn ra ngoài thì bất ngờ quay vào.

  "Được rồi Jiyeon, em chọn chỗ ngồi phù hợp rồi chúng ta bắt đầu bài học nhé!"

  Cô hướng ánh mắt về phía Jeongguk đang đơ người, nhếch miệng cười rồi nói:

  "Em muốn ngồi cạnh cậu bạn kia ạ!" - cô chỉ về phía ghế trống cạnh Jeongguk.

  "Ừ, vậy giờ đó là chỗ cố định của em nhé! Jeongguk hãy giúp đỡ bạn nhé!"

  "Cái quái gì? Không!"

____________________________________

Xin lỗi vì đã lâu rồi mình mới quay lại. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ!
Truyện nhẹ nhàng quá nên tui quyết định thêm drama cho kịch tính!!! :)))

Do đã vào năm học nên mình khá bận, vì vậy mình quyết định mỗi tuần mình sẽ up một chap nha!!!

Còn nữa, nếu có reader nào là 2k3 thì em chúc mừng anh/chị vì đã đạt được ước mơ, còn với những ai chưa thành công, em tin vẫn còn cánh cửa khác dành cho các anh/chị mà! Chúng ta còn trẻ, đừng vì thế mà lỡ mất cơ hội nhé! 💜
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro