¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lạch bạch* *lạch bạch*
Tiếng đôi ủng màu đỏ bì bỏm trong cơn mưa hè mát mẻ, ngoài đường im ắng và vắng hoe. Trên con đường đó, chỉ có một cậu nhóc khoác trên mình bộ áo mưa màu vàng nổi bật, chân đi một đôi ủng đỏ, liên tục chạy nhảy qua từng vùng nước đọng lại trên mặt đường. Tiếng khúc khích mang đầy sự thích thú, có vẻ em chẳng bận tâm mấy về cơn mưa hiện giờ, trời mưa to hay mưa nhỏ đó là chuyện của mưa, em vui là đủ.
Một chàng trai có dáng người cao ráo, đĩnh đạc từ nãy đến giờ đã đứng đó ngắm nhìn cậu bé kia nãy giờ. Nụ cười ấm áp nhẹ nhàng hiện lên trên khóe môi anh. Lộ rõ đôi lúm đồng tiền trên má.
Cậu bé kia vẫn tiếp tục nghịch ngợm dưới cơn mưa hè mà không biết có ai đang nhìn ngắm em.
"Chíp ! Con nghịch quá rồi đấy !"
Giọng nói ấm áp quen thuộc như đánh thức cậu bé. Em rụt rè quay lại. Bị phát hiện mất rồi. Em biết nói sao đây ?
"Ba...ba ! Baba à ! Chíp...chíp !"
"Sao con dám chạy ra đây chơi như vậy chứ ? Có biết trời đang mưa không ? Mau về nhà ! Baba sẽ nói chuyện với con khi về nhà !"
Thì ra chàng trai đó là Baba của cậu bé. Và bé tên là Chíp. Đó là nickname mà Appa và  Baba cùng đặt cho bé.
Anh dắt bé con về. Trên đường đi, bàn tay to lớn của anh chàng được Chíp gọi là Baba từng chút e ấp, sưởi ấm cho từng ngón tay bé xinh của bé. Chíp hiện tại đang nghĩ rằng Baba giận mình. Có khi nào Baba sẽ không thương Chíp nữa ? Không chơi với Chíp nữa ? Tệ hơn là sẽ đuổi Chíp ra khỏi nhà ! Ôi ! Mặc dù Chíp chưa từng cảm nhận được ngoài trời ban đêm lạnh như thế nào, nhưng trong bộ não bé xinh của bé nói rằng ngoài trời lạnh như Nam Cực vậy đó. Chíp nãy giờ lo nghĩ về hậu quả của việc trốn ra khỏi nhà mà quên mất mình và Baba đã về đến nhà.
"Về nhà rồi !"
Nhẹ nhàng bước vào cửa, cởi nhẹ đôi ủng đã ướt sũng nước mưa ra khỏi chân, Baba bắt đầu cởi chiếc áo mưa ra cho bé, treo nhẹ lên một nên cao ráo cho khô. Bàn chân ướt mèm, lạnh lẽo của bé đặt lên nền nhà ấm áp. Vừa bước vào phòng khách, đã có tiếng mắng lớn.
"Chíp ! Con đi đâu vậy hả ? Con có biết là Appa lo cho con lắm không hả ? Đi đâu mà ướt mèm thế này ? Có ai làm gì con không ?"
"Appa cho Chíp xin lỗi ! Tại Chíp...Chíp muốn ra ngoài chơi !"
"Nhưng con có biết là bây giờ ngoài trời đang mưa không hả ? Rồi ai đưa con về đây ?"
"Con biết ! Con xin lỗi Appa lần sau con sẽ không trốn đi chơi nữa đâu ! Là Baba đưa con về !"
"Baba ?"
"Dạ !"
Người được gọi là Appa liền đứng dậy. Nãy giờ lo cho Chíp mà không để ý xung quanh. Baba của Chíp về rồi ! Vợ yêu của Appa bé sau khoảng thời gian dài đi công tác đã về rồi.
"Sao em về mà không nói anh ra đón chứ ? Em có biết là anh nhớ em lắm không hả ?"
"Nếu anh ra đón em thì làm sao em tìm được Chíp ! Em biết là anh nhớ em nhưng em đã về rồi đây ! Về với anh và Chíp rồi đây ! Mà anh trông con kiểu gì vậy hả ? Để thằng nhóc chạy nhảy ngoài trời mưa như thế đó à ?"
"Anh biết lỗi rồi ! Em vừa về đã mắng anh ! Không thương anh sao ?"
"Không ! Thương Chíp thôi !"
Một câu nói như con dao đâm xuyên tim Appa của bé. Chíp nghe vậy thích thú lắm. Che miệng cười khúc khích nãy giờ. Bé không dám cười to đâu. Appa sẽ giận bé mất thôi !
                           __________
Lại là hố đê ! Hí hí ! Fic này nhẹ nhàng, ngọt ngào. Mong mọi người nuốt được cách Méo viết
                                     #Méo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro