Chương 1: CHUYỂN NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuệ Chiii" mẹ gọi nó hối hả
"Vâng chờ con chút ạ!" Nó vội vàng xếp đồ vào vali, chải tóc gọn gàng rồi chạy vù ra ngoài .
"Làm cái gì trong đấy mà lâu vậy?"Mẹ cậu có chửi nó rồi xách vali lên xe taxi để ra bến xe.
  Hôm nay cả nhà nó sẽ chuyển hẳn vào Đà Nẳng ở để tiện cho công việc của bố,nó cũng từng đến đấy du lịch rồi.Năm nay nó chuyển cấp nên chuyển đi luôn cho tiện.
Bỏ Hà Nội yêu thương này đi nó cũng luyến tiếc lắm chứ!từ tối qua nó đã gọi điện tạm biệt bạn bè lần cuối rồi mãi ngồi lưu luyến ngắm nhìn cảnh vật nên sáng nay nó mới uể oải xếp đồ lâu lắc lâu lơ rồi bị mẹ la

   Có 2 mẹ con nó đi thôi vì bố đã vào từ tháng trước rồi.Anh nó thì thi vào đại học Harvard...quá ngưỡng mộ!!!Mẹ nó biết tin con đỗ đại học nước ngoài ra đi "flex" sương sương với mấy bác hàng xóm thân thiện từ sáng sớm đến tối muộn quên cả nấu cơm cho nó ăn ,nó đành ăn mì gói quà bữa.. Còn nó thì học hành tàm tạm ,vì anh trai học siêu giỏi nên bố mẹ cũng kì vọng  vào nó nhiều ,cho nó học thêm môn nào môn nấy đầy đủ chi tiền cho nó ăn học không ngại ngùng cố gắng kiếm tiền làm lụng ,vậy nên nó biết điều cũng ngoan ngoan nghe lời,cố gắng học hành lắm nhưng nó học đâu quên đó!Vậy mà năm nào cũng top 1,2 của lớp.
  Chi khá là nhút nhát và ngại đám đông,nó không đi đến nơi quá đông người hay ồn ào ,Chi cũng rất ít bạn bè ,chỉ có vài người bạn chơi với thôi cũng làm Chi vui vẻ rồi.Cho nên nhìn Chi có vẻ khó gần ,nhưng tiếp xúc rồi mới biết nó thân thiện và hào phóng với bạn bè lắm!Cũng vì vậy nên nó đang lo lắng sợ vào lớp 10 ở thành phố xa lạ này nó sẽ chẳng có một người bạn nào,nó cảm thấy sợ sệt.
   
    Chi và mẹ lên xe được một lúc lâu thì bụng Chi như đánh trống mạnh mẽ ,sáng giờ nó chưa nhét gì vào bụng cả. Chẳng phải vì mẹ không làm đồ ăn cho nó mà vì nó bướng bảo không đói ,ăn sáng đâu có gì quan trọng. Tối hôm qua Chi đã dành hết số tiền tiết kiệm để sang quán ăn vặt của cô Hương đầu xóm ,nơi có nhiều đồ ăn vặt ngon hết sẩy có điều giá cả chẳng rẻ chút nào ,ấy thế mà quán vẫn đầy ắp "khách hàng nhí" đến mua.Chi lưỡng lự lâu lắm rồi nhưng chẳng dám mua ,nay sắp phải xa nơi này rồi nên nó quyết định dành hết số tiền nó tiết kiệm được đem mua một mớ về ăn khuya .
  Bây giờ bụng nó cồn cào mãi không thôii nhưng nó lại chẳng dám nói mẹ ,sợ mẹ lại mắng cho thì chết.Đến trạm dừng chân nó ào ra như chim thoát khỏi lồng , chạy vút đến quán tạp hóa trong trạm để mua gì lót dạ.Nhưng...đồ ở đây bán đắt cắt cổ ,một bịch bánh ngọt tận 20k ư? Chi còn 20k đấy nhưng ăn bánh mì mà không có nước nghẹn chết thôi.Cơ mà trên xe có nước mà nhỉ? Chi nở nụ cười rạng rỡ rồi lại chọn bánh.
  "Ôi mẹ ơii" Chi xuýt thì bậy khóc lên, tiền không cánh mà bay vụt đi đâu hết cả rồi
  " Gọi cái gì?" Mẹ nó từ đâu xuất hiện với chiếc bánh mì trên tay "Đói thì bảo mẹ mua cho làm gì mà phải luống ca luống cuống thế không biết !Ăn nhanh đi rồi lên xe"
Nó như thể vừa trúng vé số nhảy cẩng lên rồi cầm bánh mì ăn như sắp chết đói đến nơi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro