Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần thi mệt lã, chúng tôi được nghỉ 3 ngày. Lẽ ra tôi muốn giành cả 3 ngày đó để ngủ bù cho một tuần phải cật lực học hành kia, nhưng mà Pharita, cô bạn thân kiêm lớp trưởng của tôi lại không nghĩ vậy. Vì đây là năm cuối cấp nên cậu ấy muốn tổ chức một chuyến du lịch 2 ngày cho cả lớp. Lần này Pharita đã nhấn mạnh hai từ "cả lớp" và khẳng định không cho phép một cá nhân nào vắng mặt.

Tôi rất bất mãn vì chuyện này. Tôi không phải là đứa thích đi chơi xa. Với tôi, ngủ luôn là điều hạnh phúc nhất. Cũng bởi vậy mà các bạn luôn gọi tôi là con sâu ngủ. Còn tôi lại thấy biệt danh đó cũng rất hợp với mình.

Sau nhiều lần than vãn, cuối cùng dưới sự hăm dọa của Pharita, sự dụ dỗ của Rora, sự lôi kéo của Ahyeon và sự nài nỉ của Ruka, tôi cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Tôi còn nghe Pharita nói rằng Asa cũng sẽ tham gia chuyến đi này.

Thú thật tôi cũng khá ngạc nhiên khi biết tin ấy. Asa chưa bao giờ tham gia các hoạt động cùng lớp cả, càng là hoạt động phải vận dụng thể lực, cô ấy càng ít tham gia. Tôi cũng không tin là nếu Asa nhất quyết không đi thì Pharita làm gì được cô ấy. Enami Asa là ai chứ? Là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc. Không phải một con sâu ngủ dễ bị dụ như tôi. Chỉ có thể là cô ấy tự nguyện tham gia thôi.

Nhưng có một điều vẫn khiến tôi băn khoăn về Asa. Thú thật, không hiểu sao kể từ lần nhìn thấy nụ cười của cô ấy, tôi bỗng nhiên có thói quen để ý tới cô ấy. Dĩ nhiên tôi rất kín đáo và giữ ý để không ai phát hiện ra điều đó.

Một tuần qua thi cử liên miên, Asa không hề vắng mặt một buổi nào hết. Nhưng rõ ràng tôi nhận ra sức khoẻ cô ấy rất không tốt. Khuôn mặt bình thường vốn nhợt nhạt, ốm yếu lại càng nhợt nhạt hơn. Mỗi khi hoàn thành xong bài thi, cô ấy luôn nằm gục xuống bàn rất lâu. Mỗi bữa ăn cũng đều ăn rất ít... Nói thật, nhiều khi tôi luôn nghĩ có khi nào cô ấy sẽ té xỉu trước mắt mình không? Tuy nhiên tôi cũng chỉ dám len lén mà để ý, dù thật sự nhiều lúc muốn lên tiếng hỏi han.

Chiều hôm ấy, Ruka hăng hái chạy sang nhà kéo tôi đi siêu thị mua vài thứ chuẩn bị cho chuyến đi sáng mai. Tôi rất uể oải nhưng cũng không thể không đi. Kawai Ruka có một cái tài không ai thắng nổi, đó là... tài lãi nhãi. Nếu không làm theo lời cậu ấy, cậu ấy sẽ tra tấn lỗ tai của tôi cho đến khi tôi đầu hàng mới thôi.

Chúng tôi đi siêu thị, Ruka mua rất nhiều thứ. Đi du lịch mà cậu ấy giống như làm party vậy, hầu hết toàn là đồ ăn, cộng thêm vài bộ đồ mới. Quần áo thì xem như ổn đi, còn đống đồ ăn kia... tôi chỉ biết ngao ngán trong lòng, nó sớm muộn cũng nằm trong dạ dày của Lee Rora thôi.

Tôi cũng không biết mua gì, những đồ cần thiết Ruka đã mua hết. Có lẽ cậu ấy chỉ muốn kéo tôi đi cùng thôi, cậu ấy vẫn luôn thích dính lấy tôi mọi lúc mà. Hơn nữa, cái chân xách đồ lát nữa tôi cũng làm sao mà thoát.

- Chiquita... kia có phải Asa không?

Ruka kéo kéo tay tôi chỉ trỏ. Tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy... Ừ, đúng người kia là Asa thật. Tôi cũng có chút ngạc nhiên, không hiểu sao dạo này tôi và cô ấy hay gặp nhau tình cờ như vậy.

Bất ngờ, Asa giống như linh cảm được gì đó liền nhìn về phía tôi. Tôi không kịp thu lại ánh mắt nên hai chúng tôi nhìn nhau vài giây, sau đó cả hai đều ngại ngùng quay đi chỗ khác. Tôi quyết định vờ như không quen biết Asa, dù sao chúng tôi cũng chưa từng trò chuyện với nhau bao giờ cả. Tôi xoay người kéo theo Ruka đi ra chỗ khác. Cậu ấy bị tôi kéo có chút chật vật, quay lại nhìn về phía Asa rồi nói.

- Hình như cậu ta thấy chúng ta đó. Cậu ta đang nhìn theo chúng ta kìa.

Tôi thản nhiên đáp lại.

- Mặc kệ đi.

Ruka cũng không nhiều lời thêm. Cũng như tôi, đối với cậu ấy, Asa cũng chỉ như một người dưng thường xuyên gặp mặt mà thôi.

Sáng hôm sau, hết đồng hồ báo thức, lại đến điện thoại. Pharita, rồi Ahyeon, rồi Rora, và cả Ruka thi nhau gọi cho tôi, thúc giục tôi dậy. Tôi thật muốn ném cái điện thoại chết tiệt kia vào tường cho nó im luôn đi, nhưng cũng may vẫn đủ tỉnh táo để không làm vậy.

Sau hơn nửa tiếng vật lộn, các bạn thành công kéo được tôi ra khỏi giường. Tôi vừa đánh răng vừa thầm rủa Pharita đáng chết. Chỉ vì cái ý tưởng của cậu ấy mà tôi phải khổ thế này.

Cuối cùng, tôi vẫn là đứa đến muộn nhất lớp. Ahyeon hậm hực nhìn tôi. Pharita chống tay lên eo mắng tôi chậm chạp. Rora vừa nhai bánh vừa cười hì hì với tôi. Còn Ruka nhanh tay kéo tôi ngồi vào ghế cùng cậu ấy.

Tôi có chút bất ngờ khi chiếc ghế của tôi cùng hàng với ghế mà Asa đang ngồi. Chỉ cần liếc mắt sang là có thể nhìn được cô ấy. Asa đang ngồi ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Bên cạnh là một cậu bạn mà ai cũng biết là cậu ta si mê cô ấy vô cùng. Trông cậu bạn có vẻ hạnh phúc, nhưng mà Asa lại như rất bình thản.

Xe chuyển bánh, tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi vẫn nghe được tiếng Ruka mắng tôi.

- Này Chiquita, đồ chết tiệt nhà cậu, tôi đang nói mà cậu dám ngủ? Con sâu ngủ kia, mau thức dậy cho tôi. Ngủ cũng nên ngậm miệng lại chứ, cậu ngủ có nết quá đi. Này...

Tôi mặc kệ cậu ấy, thật sự buồn ngủ chết rồi. Mà những câu chuyện Ruka nói lại cứ như một bài hát ru vậy, miên mang không hồi kết. Nếu để nghe, phải nghe 10 ngày 10 đêm mới xong. Tôi lại càng không hứng thú.

Chẳng biết xe chạy bao lâu thì đến nơi. Mãi đến khi bị lay rồi kéo sốc dậy tôi mới thức giấc. Ruka hờn giận nhìn tôi. Rora cười cười lắc đầu, còn Ahyeon và Pharita thì nói chúng tôi nên nhanh xuống xe đi.

Tôi đứng dậy, cầm lấy balô đi ra. Lúc này, người ở ghế bên kia là Asa cũng mới đứng dậy. Cô ấy khoác chiếc balô lên vai. Chiếc balô nhỏ đến mức khiến tôi bất ngờ.

Tôi đã nghĩ trong đám con gái, tôi hẳn là đứa có hành lý đơn giản nhất. Nhưng xem ra Asa còn đơn giản hơn nhiều.

Ngồi xe lâu khiến cơ thể bị tê mỏi, Asa có hơi lảo đảo rồi lùi lại hai bước mà dựa hẳn vào người tôi. Tôi theo bản năng đỡ lấy cô ấy rồi hỏi.

- Không sao chứ?

Asa rất nhanh đã rời khỏi tôi. Cô ấy lúng túng cúi mặt mà nói.

- Thật xin lỗi. Cảm... cảm ơn cậu.

Tôi cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ khẽ đáp.

- Không có gì.

Rồi nhanh chóng bước đi. Asa cũng yên lặng đi theo phía sau tôi.

Lúc chia phòng cũng nan giải. Ahyeon và Rora luôn thích ở cùng nhau. Ruka thì luôn dính lấy tôi nên dĩ nhiên hai đứa tôi ở một phòng. Pharita hậm hực vì bị bỏ rơi một mình. Còn Asa, cô ấy không được lòng các bạn nữ khác, vậy nên lớp trưởng là Pharita đành phải làm bạn chung phòng cùng cô ấy.

Theo tiêu chí vui chơi lành mạnh mà Pharita đưa ra, chúng tôi tổ chức đi leo núi ở một vùng ngoại ô. Ngọn núi cũng không cao, khí hậu cũng rất mát mẻ trong lành. Chúng tôi sẽ leo núi vào sáng sớm ngày mai, còn hôm nay sẽ cùng nhau vui vẻ giao lưu văn nghệ.

Tôi khi nghe đến hai từ "sáng sớm" là đầu óc lại ong ong như vừa bị đại bác oanh tạc. Tôi ghét sáng sớm, ghét dậy sớm... Pharita chết bầm, cậu ấy đang muốn trả thù tôi sao?

Đêm hôm đó mọi người ở bên nhau rất vui vẻ, ca hát đến tận đêm khuya. Tôi ban đầu còn hứng thú, sau thì ngủ quên mất. Cũng may bạn bè rất hiểu tính tôi, nếu không ai cũng cho rằng tôi là đứa không coi trọng bạn bè.

Lúc chưa ngủ gật, tôi hay lén nhìn sang vị trí của Asa, cô ấy ngồi rất im lặng. Sau mỗi tiết mục của các bạn sẽ mỉm cười và vỗ tay tán thuởng. Tôi nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm rồi. Tôi nhận ra trong ánh mắt của Asa khi ấy là sáng ngời và khao khát, giống như đối với cô ấy, những điều bình dị kia cũng thật xa vời. Tôi bỗng nhiên thấy Asa có chút gì đó rất bất ổn... cô ấy không giống chúng tôi.

Sáng sớm hôm sau, Ruka lôi tôi từ trên giường ngủ, tống vào phòng tắm khi mới 5 giờ sáng. Tôi ai oán mắt nhắm mắt mở lại ngủ gật trong đó. Mãi sau khi bị cậu ấy kia lấy khăn ướt lau lên mặt cho mình tôi mới tỉnh ngủ hẳn, đành phải làm nốt những việc còn lại.

Các bạn đã có mặt đầy đủ. Pharita nghiêm nghị cảnh cáo khi tôi và Ruka chậm 2 phút. Tôi tỉnh bơ, còn họ Kawai kia thì giậm chân nhăn nhó mà nói.

- Chỉ tại con sâu ngủ Chiquita. Kêu cậu ta dậy ở giường, cậu ta vào nhà tắm ngủ gật.

Mọi người cười rộ lên khi nghe Ruka nói vậy. Tôi cũng cười theo, nhưng là khi tôi bắt gặp Asa cũng đang mỉm cười, tôi lại tự nhiên thấy xấu hổ. Tôi cố né không nhìn sang cô ấy, trong bụng thầm mắng Kawai Ruka xấu tính. Có cần thiết phải la làng lên vậy không?

Mọi người hào hứng khởi hành. Bầu trời bắt đầu hé lên những tia sáng yếu ớt. Khí hậu có chút se lạnh, nhưng đối với tôi lại thấy rất thích thú và thoải mái.

Mọi người chia thành nhóm đi chung, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Nhóm chúng tôi gồm 5 đứa, dĩ nhiên đó là tôi, Ahyeon, Pharita, Ruka và Rora, chúng tôi là những người bạn thân lâu lắm rồi.

Ngọn núi không cao lắm, đường cũng rất dễ đi, có nhiều người khác cũng đang leo núi như chúng tôi. Tôi nhận ra Asa đang đi trước mình. Đi theo sau cô ấy vẫn là cậu bạn trai kia. Cậu ta luôn miệng nói đủ chuyện, Asa lâu lâu sẽ ứng phó lại một câu. Dường như cô ấy đã có chút mệt, khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên, đôi mắt kia lại toát lên sự vui vẻ.

Nhóm chúng tôi đi vượt qua Asa. Tôi không dám nhìn sang cô ấy, nhưng đi ở khoảng cách gần rôi nghe rõ được tiếng cười khẽ của cô ấy khi cậu bạn kia kể một vài chuyện linh tinh. Lúc ấy không hiểu sao tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi không thích ai khác nhìn thấy Asa cười. Mà không hiểu vì sao hai hôm nay cô ấy lại rất hay cười.

Tôi cố gắng đi chậm lại, giữ đúng cự ly để nghe được câu chuyện của cậu bạn kia và Asa. Họ giống như một đôi vậy... suy nghĩ đó khiến tôi có chút không vui. Tại sao vậy?

Lên tới đỉnh núi, mọi người cùng nhau chụp hình làm kỷ niệm, hình cả lớp, hình cả nhóm bạn thân... Những lúc ấy, tôi lại thấy Asa ngồi yên lặng nhìn chúng tôi, đôi mắt lộ rõ nỗi buồn.

Khi đến lượt nhóm tôi chụp chung,  chẳng hiểu vì sao tôi lại muốn rủ Asa cùng chụp. Tôi hỏi Pharita, cậu ấy đồng ý. Pharita là một người rất hòa nhã dễ gần, dù khuôn mặt luôn toát lên phong thái quí tộc cao ngạo nhưng thực chất rất vui vẻ. Ahyeon, Ruka và Rora lại càng dễ tính. Vậy nên tôi và mọi người đã bước đến chỗ Asa.

- Cậu cùng chúng tớ chụp hình kỷ niệm nhé?

Asa ánh mắt nhìn tôi ngỡ ngàng, dường như đang nghi ngờ những gì vừa nghe thấy. Pharita liền lên tiếng nói phụ họa.

- Phải rồi, chúng ta cùng chụp chung một tấm hình nhé.

Ahyeon, Ruka và Rora lại dùng luôn hành động. Họ kéo Asa đứng dậy, sau đó bắt đầu tạo dáng cùng nhau.

Sau vài giây đứng hình, Asa cũng bối rối nghe theo lời chúng tôi. Tôi chen vào đứng kế cô ấy, chúng tôi cùng nắm tay nhau như những người bạn thân thiết. Bàn tay Asa trong tay tôi có chút run rẫy. Tôi nhìn sang cô ấy, đúng lúc cô ấy cũng nhìn tôi, hai ánh mắt cứ vậy nhìn nhau cho đến khi tiếng người cầm máy hô lên mới giật mình nhìn về phía trước. Bàn tay tôi siết chặt lấy tay Asa, cũng chẳng có thông điệp gì cả, chỉ muốn cô ấy yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro