Clinomania

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạn tỉnh dậy, không còn thấy Chisaki nằm bên cạnh nữa.

   "Aaa...ê ẩm hết cả người..."

   Bạn nhìn xuống cơ thể trần như nhộng của mình. Những tàn dư vẫn còn động lại trên người bạn, trên người bạn dường như nơi nào cũng có dấu vết mà anh ta để lại.

Bạn uể oải không muốn rời khỏi giường.

Hồi lâu sau Chisaki bước vào:

"Em không dậy nổi à?"

Nói xong anh ta đi tới bế bạn lên, cũng không quên quấn chăn cho bạn. Đi ra khỏi căn phòng.

Đây là lần đầu bạn được bước chân ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia.

"Đúng là căn cứ của băng đảng Yakuza ha, to ghê luôn á."

"Rộng rãi nhưng lại trống rỗng." Giọng anh ta có chút u buồn.

   Cách bày trí của căn nhà theo kiểu Nhật truyền thống làm bạn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

"Mà anh bế tôi đi đâu vậy?"

"Đi tắm"

"Ểhhhh tắm thì để tôi tự đi không cần anh bế đi đâu!"

"Em ngại gì nữa có cái gì của em mà tôi chưa thấy không?"

Bạn cứng họng không nói thêm câu nào nữa.

Anh ta bế bạn vào phòng tắm.

"Này là cái bồn tắm hay cái bể bơi vậy??"

"Em muốn nghĩ sao cũng được."

Chisaki thả bạn xuống và bảo bạn ngâm mình trong "bồn" tắm.

"Aaaa đã quáaa!!!"

"Em thoải mái là tốt rồi." Anh ta bất giác nở một nụ cười.

   Được ngâm mình trong bồn mọi phiền muộn của bạn như tan biến. Nhưng có một chuyện khiến bạn không khỏi lo lắng: "Khi nào thì mọi người mới đến cứu mình đây? Chẳng phải anh hùng sẽ đến cứu mình sao?"

   "Này,... em có muốn được tôi tắm cho không?" Lời nói của Chisaki cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn.

  "Hả??????" Gương mặt của bạn tỏ vẻ ngạc nhiên.

   "À không có gì....." Anh ta có vẻ bối rối nên liền rời đi.

   Anh ta vừa mới ngại đó sao... dễ thương thật. Bạn cười thầm trong bụng.

   Sau khi tắm rửa xong, một tên thuộc hạ của Bát Trai Hội đến và dẫn bạn đến một căn phòng khác.

   Bạn lẳng lặng quan sát xung quanh nhưng vẫn không tìm ra được một khẽ hở để mình có thể trốn thoát. Mình.... vừa nghĩ cái gì ấy nhỉ? Trốn thoát sao? Hay là đợi giải cứu. Chả có gì cả... một người bình thường như mình thì giải cứu làm gì cơ chứ. Chắc họ nghĩ mình đã chết rồi cũng nên. Mà ở đây còn tốt hơn ấy nhỉ.

   Bạn thẫn người một lúc rồi đi tiếp.

   Lần này là một căn phòng trông có vẻ giống với phòng ăn. Từ đây có thể nhìn thấy một khoảng sân rộng phía trước. Tuy nhìn thấy một cơ hội để trốn thoát nhưng ngay từ đầu bạn đã chẳng có ý định đó rồi.....

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro