Paranoid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh tỉnh lặng, đến mức bạn có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Bạn nằm im bất động, chẳng thể cử động được, đầu óc thì trống rỗng. Mùi ở đây thật dễ chịu không giống như cái tầng hầm ẩm mốc nơi bạn ở. Cố gắng mở mắt, xung quanh chỉ toàn là một màu đen, không có lấy một chút ánh sáng nhưng như vậy cũng tốt, bạn ghét ánh sáng, ghét ồn ào cũng không thích có người nào ở cạnh. Ở đây bạn cảm giác như mình đang chết vậy thật thoải mái.

   Cạch- Từ chỗ phát ra tiếng động có chút ánh sáng yếu ớt lọt vào

   "Ô tỉnh rồi đó hả?" giọng nói trầm hơi khàn của một người đàn ông cất lên phá tan sự im lặng.

   Bạn có hơi giật mình, miệng cũng không đủ sức để đáp lại chỉ mấp máy được vài chữ "A..i?"

   "Tôi quên mất chắc thuốc vẫn còn tác dụng tầm 1 tiếng nữa. Em cứ nằm đó nghỉ ngơi đi"

   Không hiểu anh ta đang nói gì nên bạn cũng mặc kệ nằm im ở đó. Không thấy bạn đáp lại nữa nên anh ta cũng rời đi.

   Khi tay chân bắt đầu cử động lại bình thường, bạn chậm rãi bước ra khỏi chỗ mình đang nằm. Chân vừa chạm đất một cảm giác lạnh buốt chạy dọc người của bạn, bạn bám vào tường tìm lối đi. Sau một hồi mò mẫm, tay bạn cuối cùng cũng chạm vào thứ gì đó bạn dùng tay từ từ đẩy nó xuống đột nhiên có người mở ra từ bên ngoài đi vào, theo đà bạn bật ra sau. Từ ánh sáng lờ mờ hắt vào căn phòng bạn thấy người đàn ông đeo một cái mỏ chim đang đứng trước cửa. Anh ta tiến lại gần rồi lấy tay bóp cổ của bạn.

   "Định trốn sao cô bé?" Là giọng của người đàn ông lúc nãy.

   Bạn không biết phải phản ứng ra sao chỉ lắc đầu nhẹ.

   "Ngoan đấy, để tôi thưởng cho em nhé" nói xong anh ta bế bạn lên giường. Rồi đi ra ngoài.

   Một lúc sau anh ta quay lại với một tô cháo nóng hổi trên tay, bước vào và bật đèn lên, bạn thấy hơi chói vì chưa quen với ánh sáng. Anh ta bước đến rồi ngồi cạnh bạn. Nhìn kĩ mới thấy anh ta đẹp trai thiệt á nha! - Bạn nghĩ thầm.

   "Tôi làm cho em đấy ăn đi" anh ta đưa một muỗng cháo đến trước mặt bạn.

   Bạn ngơ ngác một lúc rồi ăn lấy, mùi vị này quen quá mình từng ăn ở đâu rồi à?

   "Có hợp khẩu vị của em không?"

   "Hợp" nghe xong câu đó anh ta cười thầm trong lòng.

   Bạn đột nhiên tỉnh dậy vì tiếng ồn ngoài đường.

   "Chết tiệt, nửa đêm nửa hôm, hàng xóm thì cũng phải biết lựa giờ để cãi lộn chứ!!"

   Ở căn cứ của Tử Uế Bát Trai hội:

   "Kì lạ, dạo này sao hay mất ngủ thế này?"- một thanh niên trạc 20 tuổi nằm lăn lộn trên giường vì mãi không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro