1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, lại những tiếng loảng xoảng phát ra từ căn phòng bên trên. Aether cựa mình, lại lần nữa bị đánh thức bởi những tiếng cãi vã, chửi rủa của cặp đôi mới cưới. Chúa ơi, họ ồn ào kinh khủng. Nếu là ban ngày thì chẳng ai rảnh mà càm ràm, nhưng sao cứ phải đay nghiến nhau vào giờ người ta ngủ thế!?

Lumine nằm ở giường dưới, cũng đang cố bịt tai cho đỡ nhức đầu. Cô gái trằn trọc, lăn qua bên này bên kia, cầu cho tiếng mắng chửi ngừng lại. Mất kiên nhẫn, cô nói với anh trai.

"Aether, hay anh lên bảo họ trật tự đi? Em không ngủ được!"

Aether chỉ biết thở dài ngao ngán. Anh cũng muốn lắm, nhưng biết chả có ích gì. "Em quên rồi hả? Đợt trước anh làm theo ý em, họ suýt làm anh mất mạng đấy." Anh vẫn còn nhớ, vừa mở cửa phòng, một cái đĩa bay thẳng vào đầu anh, làm chưa kịp nói câu gì máu đã chảy lênh láng. Thôi, anh ta ớn rồi.

"Chả lẽ cứ định để mãi thế này sao? Ai mà chịu được. Ngậu giờ nào không ngậu, cứ phải là ban đêm thế! Họ không nhìn nhượng nhau được một lần hay sao! Hôm nào cũng như hôm nào." Nàng vùng dậy, quyết tâm phải làm cho hai kẻ quấy rối im lặng. Ngay lúc đang đi giày, Aether, chẳng buồn ngăn cô em lại, dặn dò nhớ cẩn thận.

"Không là lại một đĩa vào đầu như anh đấy, mà ngữ mày chắc cả cái TV mới ngất."

Lumine bỏ ngoài tai lời nói của anh trai, cô hậm hực bước lên cầu thang, chết tiệt, cái thang máy hỏng một tháng nay mà quản lý chung cư này chả thèm thay! Mang tiếng là chung cư xịn nhất thành phố mà ẩu đả quá.

Tiếng dậm chân thình thịch của cô cũng không làm át được những câu từ "lời hay nghĩa đẹp" trong căn phòng tối. Họ cứ xỉ vả nhau chẳng biết mệt, đến cô cũng thấy lạ sao họ chả chia tay nhau đi. Ở với nhau mà cứ làm khổ người ta. Cô và anh trai đã chuyển tới đây từ tận trước lúc họ kết hôn, mà tới giờ vẫn chẳng có đêm nào được yên ả.

Bước đến cửa phòng ghi rõ số 116, cô vặn tay nắm cửa, biết chắc có gào cũng chả ai chịu ra mà mở. Thế mà xui thay, cửa đã bị khóa. Chắc họ rút kinh nghiệm mấy lần bị hàng xóm cùng chung chư khác sang phàn nàn. Mẹ kiếp thật chứ...

Lumine đứng ngoài hồi lâu, cái lạnh dần thấm vào da mặc cho cơn tức vẫn đang âm ỉ ngọn lửa trong lòng. Có giận đến mấy cô ta cũng không thể không thấy rét run lên được, biết vậy đã khoác thêm cái áo.

Nghiến răng chịu đựng, cô từ đập sang lấy chân đá vào cánh cửa. Làm ơn mở giùm!!!

Thình lình, tiếng đập phá đồ làm náo động cả phòng. Lumine giật bắn người, khẽ lùi ra đằng sau. May thay, tay nắm cửa bắt đầu lắc lư, như thể có người đang cố mở.

Một cái đầu tím thò ra, cửa chỉ để hé một chút, cố nhiên là không muốn ai nhìn vào. Nhưng với cái dáng vóc thấp bé của bé gái, em cũng chẳng che được cảnh hỗn loạn  bên trong.

Ôi trời, bỗng dưng Lumine hối hận với quyết định của mình. Bình hoa bị ném, những mảnh vở tứ tung trên sàn, đất dây lên tường, làm một vệt dài tới sàn. Cái bình hoa ước chừng cũng phải hơn một mét. Đèn treo cũng bị rơi xuống, nhấp nháy liên tục, cô còn đang định nhìn thêm thì con bé đã từ từ bước ra, đóng cánh cửa lại. Mặt nó hơi đỏ do ngại bị người lạ nhìn, quầng thâm treo dưới hai mắt, dù nó chẳng có vẻ gì là buồn, mắt nó cứ chứa đựng cái gì chán chường, khó tả.

Nó thấy nàng cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói gì, môi hấp hé, giọng run run nhưng người vẫn đứng ngay thẳng.

"Chị có việc gì ạ?"

Lumine định đưa tay ra xoa đầu thì nó rụt cổ, lùi người lại một cách đột ngột. Cô thở dài, định phàn nàn nguyên một bài văn, đâu ai ngờ giờ cô phải trò chuyện với một đứa trẻ.

"Bảo phụ huynh em đừng gây tiếng động nữa nhé, làm phiền hàng xóm lắm đấy."

Nàng định bỏ đi thì thấy nó cứ tần ngần một chỗ, có vẻ do dự chẳng muốn vào. Cô ta xét nó cũng tội, đưa tay ra, muốn nó bắt tay mình.

"Hay tối nay em ngủ chung với chị  nhé?"

Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu, không định hỏi phụ huynh, nó nắm tay cô, để cô kéo đi luôn.

"Họ cứ cãi cọ thế mãi à?" Lumine không nhịn được tò mò dù biết vấn đề mình đề cập có phần nhạy cảm.

"Vâng." Con bé đáp cụt lủn.

"Em tên là gì?"

"Thế tên chị là gì?"

"Lumine...Chị ở chung với anh trai, nhưng em ngủ chung với chị cũng được, dù chị không thích có người nằm chung lắm. Anh trai chị đêm quậy lắm, có khi ổng đạp em xuống mất."

"Em là Svetlana..."

Trên đường về, Lumine hỏi nó bao nhiêu nó cũng chỉ nói ngắn gọn, không chi tiết, tỉ mỉ. Thái độ của nó quả là khác với đám con nít cùng độ tuổi.

"Đến phòng chị rồi. Lana, sau này cứ đến thoải mái nhé."

Nó gật đầu khẽ, rồi dường như hiểu ý của cô, đầu nó cúi hẳn, ngại ngùng. Càng nhìn càng thương. Lumine định an ủi nó thì nó đã vội giải thích.

"Họ không đối xử tệ với em đâu...Họ chỉ không biết cách làm điều tương tự với nhau thôi."

Ngập ngừng, nó đặt chân vào phòng. Aether bấy giờ vẫn còn thức, nhìn thấy nó cũng không hỏi gì, quay mặt đi cố ngủ tiếp.

Lumine chuẩn bị tắt đèn, bỗng nó bám lấy tay nàng, mắt nó thoáng qua sự sợ hãi.

"Tắt đèn là em không ngủ được.."

"Giống Aether lúc nhỏ nhỉ? Không sao, vậy chị sẽ để đèn."

Con bé gật đầu, cuối cùng cũng an tâm mà ngủ.

"Nói mới nhớ, em không sợ phụ huynh em sẽ hoảng nếu không thấy em đâu sao?"

Nó không đáp. Lumine chẳng buồn gặng hỏi, cô tháo giày, trèo lên giường nằm.

Thôi, để sáng mai đưa con bé về cô nhắc nhở họ sau.

Cùng lúc ấy, những tiếng động đã ngừng hẳn, nàng thở phào mệt mỏi, liền thiếp đi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro