Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



KẺ PHẢN DIỆN VÀ CON QUỶ CỦA HẮN




chẳng ai khóc thương cho tên phản diện.



kể cả khi máu đỏ chảy tràn ra biển xanh, thấm đẫm lên thảm cát vàng óng ánh dưới ánh nắng hoàng hôn tà tà, kể cả khi sóng ngừng đập, đọng lại trong tiếng gió chỉ còn nhịp thở ngắt quãng tàn úa, kể cả khi tartalia đang đứng ngay trước mặt kẻ xấu số, gã không hề rơi một giọt nước mắt.



tartalia chẳng đứng, kì lạ là gã đang bay, lơ lửng trên một đôi cánh đen tuyền và nhọn hoắt như lắp nên từ những chiếc xương người được đánh bóng tỉ mẩn nhất, trông chẳng ăn nhập một tí nào với khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ. chắc có lẽ đó là lí do gã không khóc, vì gã là một con quỷ.



con người hấp hối trên vũng máu của chính mình ngước mắt lên tartalia. đôi mắt sâu thẳm tựa màn đêm không hề sợ hãi, cũng không hề trách móc, mà cầu xin cho một sự sống nào đó còn sót lại thì càng không, chỉ nhàn nhạt nhìn con quỷ đen như một tên bạn cũ chết dẫm và tệ hại. ý cười thoang thoảng trên khuôn mặt trắng bệch của tartalia, gã miết tay xuống bờ cát và ngắm nghía thứ chất lỏng sóng sánh, rồi không nói không rằng, gã đưa lưỡi liếm lấy ngón tay dính máu, chậm rãi như một chú mèo con nếm sữa.



vị cứ như một bữa bít tết thượng hạng với rượu vang 20 năm tuổi, tartalia lén lút thở dài một hơi thoả mãn. gã chưa ăn cái gì ngon thế này lâu rồi.



- ngày này cuối cùng cũng tới, phải không scara?



tartalia vân vê những sợi tóc ngắn ngủn rủ xuống khuôn mặt đầy máu của con người mà gã gọi là scara, một khuôn mặt với những đường nét đã quá quen thuộc với gã trong những đêm tối mộng mị và lạnh lùng. tartalia cười, cảm nhận một cơn rùng mình chạy qua sống lưng khi thấy ánh mắt bất cần của scaramouche dính chặt vào mình, sống động và bằng cách nào đó thật hút hồn làm sao, kể cả khi tartalia còn chẳng có nổi một linh hồn để mà bị cuốn hút. gã vẫn luôn tự hỏi bản thân về sự tồn tại của một kẻ không sợ cái chết như scaramouche đây, một kẻ sẵn sàng chấp nhận tử thần như một trò chơi nho nhỏ, thậm chí còn khiêu khích nhìn lên bằng một cái tôi to tướng và hách dịch, khiến cho gã chỉ muốn giày xéo cái thân vốn đã nát bấy kia ra thành một đống bùi nhùi tởm lợm khác nữa.


suy nghĩ ấy quả là lạ, vì tartalia vốn chẳng phải là một tên mọi rợ đến thế, gã thực ra là một kẻ thanh lịch là đằng khác, một con quỷ thanh lịch. gã thích ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, với một quả tim nóng hổi vẫn còn đang đập đặt trên đĩa sứ mạ vàng, hơn là dạo quanh và dẫm lên một vùng máu tanh nào đấy như thế này. chỉ là kẻ lạ lùng trước mắt này không hiểu sao lại khiến cho gã thích thú quá đỗi mà thôi.



bàn tay xương xẩu của tartalia miết trên làn da nhợt nhạt và lạnh ngắt nơi gò má của scaramouche, vòng những ngón tay theo xương quai hàm góc cạnh, và cuối cùng là tóm lấy cần cổ ứa toàn những máu đỏ lòm. gã cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu ngày một lụi tàn, trái tim con người bị con quỷ đen đốt dần thành tro bụi.



chẳng lâu sau đó thì con người ấy ngừng cựa quậy.



tartalia nhìn cái xác lạnh dần trên nền cát, rồi chẳng nói chẳng rằng, vuốt hai con mắt kia nhắm lại và đặt cái xác vào một tư thế nằm thoải mái một cách thật cẩn thận và nâng niu, như thể người vừa bóp chết nó chẳng phải là gã. gã còn tỉ mỉ vuốt cái áo sơ mi nhăn nhúm của scaramouche-đã-chết cho thẳng ra và đặt lên tay cậu ta một nhành ly trắng không biết lấy từ đâu ra, trông trang trọng đến lạ lùng, và rồi gã đứng bên cạnh bên cái xác, ngân nga một giai điệu tiễn đưa nào đó từ địa ngục.



mặt trời tắt hẳn, màn đêm đen trùm lên bầu trời mờ mịt, những tia ánh sáng cuối cùng lập loè trên khuôn mặt trắng bệch của scaramouche trước khi biến mất dạng. trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng sóng đập vào bờ, và tiếng hát réo rắt rùng rợn vang lên đâu đó. tartalia nhắm nghiền hai mắt và cúi đầu trước một con người đã chết, giờ thì trông gã như một con chiên ngoan đạo trước chúa trời, chỉ là cái khoé miệng kia cứ không ngừng kéo lên thành một nụ cười được.



- và thế là scaramouche toi đời. mọi người sống hạnh phúc và vui vẻ mãi mãi về sau. hết truyện.



ai đó đột nhiên ghé thật gần vào tai tartalia mà thầm thì, đó là giọng nói mà đáng lẽ gã không thể nghe thêm một lần nào nữa. gã có thể cảm nhận được hơi thở của người kia quanh quẩn bên vành tai mình. tartalia vẫn tiếp tục hát, nhưng khoé miệng gã đã kéo lên thành một nụ cười từ lúc nào không hay. gã có thể cảm thấy một sự phấn khích vô hình đang lớn dần, nhộn nhạo lên trong dạ dày của mình. chẳng biết từ bao giờ, gã đã mong chờ người này đến như thế.



- sao thế? không đợi được nên mi phải bóp chết ta cho nhanh hả?



thật kì lạ làm sao? scaramouche? là scaramouche ư?



gã quay mặt về phía phát ra tiếng nói khi bài hát lạc nhịp của mình kết thúc, và với tất cả những mong chờ, gã cất tiếng.



- scara.



ác quỷ thì không có cảm xúc, nhưng cái cách mà tartalia thốt lên cái tên scara lại hỗn độn không biết bao nhiêu là tâm tư của con quỷ trăm tuổi. gã đã chờ đợi đến thời khắc này quá lâu, chỉ để giờ đây phân vân không biết nên chào đón người quen cũ bằng một cái ôm thật nồng nhiệt, hay chỉ cần nói một câu xin chào nhạt nhẽo như hai kẻ xã giao.



- scaramouche, cuối cùng thì anh cũng chết rồi.



scaramouche, cuối cùng thì anh cũng chết, tartalia nói bằng chất giọng êm dịu một cách lạ thường. đôi mắt gã sáng lên như những vì sao, si mê ngắm nhìn người trước mặt như một tạo vật thần thánh nào đó. giá mà có ai ở đây để chứng kiến khuôn mặt của tartalia lúc này, vì nó lạ lùng đến độ khiến scaramouche rùng mình và cáu kỉnh. cậu chặc lưỡi. vì sao cậu đã chết rồi mà vẫn có thể đứng đây nói chuyện cùng tartalia ư? chính là nhờ ơn kẻ nào đó đã thiêu trụi đi trái tim của cậu đấy, nên giờ cậu ở đây, trở thành một con quỷ thật sự.



- mi vui quá nhỉ?



scaramouche cau có nhìn khuôn mặt vui vẻ của tartalia, kẻ mà chỉ vừa mới đây thôi đã bóp cổ cái xác tội nghiệp của cậu đang nằm trên bãi cát. thú thật thì, scaramouche không hề bất ngờ về hình hài lạ lẫm và mới mẻ này của mình, bởi vì chính cậu đã lập một giao kèo cùng với con quỷ tên tartalia này. nhưng giờ thì cậu cảm giác mình đã bị con quỷ ấy lừa một vố đau.



- mi đã biết trước đúng không?



- chuyện gì cơ?



- chuyện là sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành một con quỷ như mi.



- không, em không biết.



tartalia cười, và đó chắc chắn không phải là nụ cười mang ý nghĩa "không biết". điều đó khiến scaramouche chỉ muốn đấm cho khuôn mặt tươi cười kia vài phát.



- quỷ mới, chào mừng anh tới địa ngục.



- chết đi, đồ điên.



chẳng hề cảm kích sự chào đón nồng nhiệt của tartalia, scaramouche dứt khoát quay gót bước vào lòng biển tối đen. tartalia cũng chẳng phật lòng, gã dõi mắt theo tấm lưng của scaramouche và cười khúc khích.



- ôi thôi nào, em đã bao giờ sống đâu.



tartalia nối gót theo sau scaramouche. trong nháy mắt, cả hai lẩn mất dạng trong những đợt sóng đen ngòm cao vút.



từ đó, kẻ phản diện và con quỷ của cậu ta sống hạnh phúc bên nhau tới vĩnh hằng.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro