Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là công chúa bị thương...

_______________

"Buông ra! Không cần mày đâu!"

"Ngồi im cho tôi sơ cứu tạm thời lại coi, để lâu nhiễm trùng bây giờ!"

"Mày bị điên hả? Tao là rối làm sao nhiễm trùng được!?"

"..."

Childe tự nhiên ngộ ra, trực tiếp buông phần đùi trên của Scaramouche xuống không nói thêm tiếng nào.

Anh quên mất việc hắn là con rối luôn. Nhưng khi nhìn vào phần chân bị nát chảy đầy chất lỏng màu tím trên bắp chân của Scaramouche, anh thật sự rất lo cho hắn, tâm trí cứ thôi thúc anh là phải sơ cứu ngay lập tức mà quên mất rằng đó không phải là máu.

Cũng tại anh.

Tại anh mà Scaramouche mới bị thương như này.

Khi nãy trong lúc đang đi điều tra một di tích bí ẩn nào đó bên Tsurumi, cả hai đã có một trận chiến với đám ma vật ở trong hang dưới chân núi. Ban đầu thì còn sung sức lắm, nhưng thế quái nào bọn chó săn cứ liên tục đi ra càng ngày càng nhiều đến mức không tưởng.

Scaramouche thì không vấn đề gì, Childe thì sơ ý để trúng một đòn, mà trúng đòn của chó săn ma vật chắc chắn sẽ bị ăn mòn máu khiến anh bị thương.

Đừng hỏi bọn thuộc hạ Fatui ở đâu sao không ra hỗ trợ, cũng tại do Childe lại chơi ngu. Trước khi đi làm nhiệm vụ, anh đã lén dặn bọn họ đừng đi theo làm phiền anh và Scaramouche nên họ đã tuân lệnh mà không đi theo nên hại bây giờ không có ai hỗ trợ cả.

Đương nhiên là Scaramouche có thắc mắc, hắn hỏi sau khi né một cú quật từ đuôi con chó:

"Sao bọn kia đâu rồi nhỉ!?"

"Tôi cũng không biết, haha..."

Haha xin lỗi tiền bối, lỗi tôi lỗi tôi...

"Mẹ mày thằng ngu! Đằng sau kìa!"

Scaramouche đã nhanh chóng dùng sức mạnh lôi của mình tấn công vào một con chó đằng sau lưng chực chờ vồ tới Childe. Nó bị đánh văng mạnh vào vách đá. Xui xẻo sao ngay đúng miếng đá lở, nó nứt rồi kéo theo những chỗ khác và bắt đầu sụp trần hang.

"Bỏ mẹ rồi..." - Scaramouche cuống cuồng bỏ chạy khỏi phạm vi của những tảng đá đang rơi nhưng không kịp và hắn hoàn toàn nằm trong đống đá.

"TIỀN BỐI!!!" - Childe bán sống bán chết gào lên, thiếu điều đâm đầu vào đống đá đang sụp để tìm hắn. Anh dùng Delusion khoác chiếc giáp ma vương và nhanh chóng dọn sạch những tảng đá đang rơi. Chết tiệt thật, sơ suất một chút là tạ team ngay.

Sau khi mọi thứ đã ổn định lại, xung quanh như một mớ hỗn độn nhưng cũng may là trận sụp hang đã đè chết hết đám ma vật nên không còn trở ngại gì nữa. Childe gấp gáp đẩy từng tảng đá ra, gọi tên Scaramouche thật lớn, không nhận sự phản hồi, anh bắt đầu khụy gối xuống, dụi mắt:

"Hic hic... Tôi xin lỗi anh, tại tôi không mạnh nên đã khiến anh ra nông nỗi này... hic, tôi hứa là sẽ ngoan, sẽ không trêu anh nữa... hức, anh ở dưới suối vàng nhớ an nghỉ nhé, tôi sẽ sống thay anh khoảng đời còn lại..."

Từ trong đống đổ nát cạnh Childe, có tiếng nói the thé phát ra đầy phẫn nộ:

"Vãi l*n tao đã chết đéo, kéo tao ra khỏi đống đá chết tiệt này coi."

Childe nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn qua tiếng nói, anh đứng dậy đi qua đẩy hết tảng đá ra khỏi người Scaramouche, chớp chớp mắt:

"Ủa anh còn sống hả?"

"Vãi thật mày biết rõ tao còn sống mà cứ diễn diễn trông ngứa mắt không chịu được."

Mọi chuyện là thế, cho đến khi Scaramouche chống tay đứng dậy thì ngay lập tức hắn lại té chổng vó trước mặt Childe. Cả anh và hắn đều chớp mắt nhìn nhau không nói tiếng nào.

Childe đáng lẽ sẽ ôm bụng cười mà trêu hắn cho đến khi anh lia mắt nhìn ngay chân trái Scaramouche.

Nó nát rồi.

Quay lại hiện tại, Childe trăn trối nhìn Scaramouche vẫn thản nhiên ngồi vẫy vẫy phần chân bị đá đè nát làm chất lỏng màu tím văng tứ tung chơi mà lòng không khỏi tội lỗi xót xa.

"Chậc, phải bảo Dottore thay cái mới, cái này hắn làm quá tệ."

"Tôi xin lỗi..."

Scaramouche khựng người lại, nhìn qua Childe, nheo mắt:

"Vì chuyện gì?"

"Tại tôi cả, tại tôi sơ suất, tại tôi quá yếu nên đã để anh phải bị thương như vậy." Cũng tại tôi bảo bọn cấp dưới không đi cùng vì ở muốn ở riêng với anh nữa...

Tất nhiên, câu sau Childe chỉ nghĩ trong đầu.

Scaramouche im lặng một lúc lâu nhìn Childe, rồi lại nhìn vu vơ về phía trước, chậm rãi nói:

"Ừ, mày yếu vl."

Childe: QAQ...

Scaramouche nhún vai:

"Nhưng mà thử nghĩ xem, nếu người bị đá đè không phải tao mà là mày thì có phải lại phiền phức hơn không? Nên là, ừ, cứ như vậy đi chả sao hết."

"Anh lo cho tôi hả?"

"Không hề."

Childe chợt phì cười trong lòng, một cỗ ấm áp len lỏi trong tim. Tiền bối sao cứ thích dối lòng vậy không biết. Anh cởi chiếc khăn choàng đỏ trên người ra, chẳng nói chẳng rằng đặt phần chân bị nát của Scaramouche lên đùi anh mà quấn lại để ngăn chất lỏng màu tím chảy ra.

Scaramouche ngạc nhiên vì hành động của anh, hắn tỏ ra khó chịu vì đột ngột chạm vào người hắn nhưng vẫn ngồi im để Childe làm.

Cơ mà hắn tự hỏi bị như vậy thì làm sao để về đây? Nhảy lò cò chắc?

Childe đặt chân Scaramouche xuống, anh xoay lưng lại để hai tay đằng sau ý bảo muốn cõng hắn.

Hắn cau mày hỏi:

"Làm trò gì đấy?"

"Cõng anh về chứ làm gì?"

"Không đấy, người như mày mà muốn cõng tao sao?"

"Vậy anh có lên không?"

"Không." - Scaramouche chắc nịch.

Childe đứng dậy, nhếch mép cười khinh khỉnh với hắn một cách đáng ghét:

"Vậy thì tự nhảy lò cò về nhé, tôi đi về trước đây."

"K-Khoan..!!"

Scaramouche cắn cắn má trong, hắn quay mặt sang chỗ khác, gầm gừ trong cổ họng như thể ai kề dao ngay cổ ép hắn nói vậy.

"Cõng tao..."

Vậy đó, thành thật chút có phải dễ thương hơn không.

Hoàng hôn buông xuống chơi đùa cùng với những tia nắng cuối ngày. Hai bóng người một cam đang cõng một tím trên lưng cùng nhau đi dọc bờ biển Inazuma. Có thể Childe không để ý, hoặc là có để ý nhưng cố tình bơ đi, là Scaramouche suốt đường đi cứ bám chặt cổ anh không chút nới lỏng như thể sợ anh đột ngột biến mất vậy.

Hoặc cũng có thể là do siết mạnh cho bỏ ghét...

"Một lát gần tới căn cứ làm ơn bỏ tao xuống, bọn cấp dưới chết tiệt thấy thì phiền phức lắm."

"Cung kính không bằng tuân lệnh."

Scaramouche phát khùng túm lấy tóc Childe giật ngược ra sau làm anh la oai oái.

Trong khoảnh khắc, Childe dường như nghe thấy được Scaramouche lí nhí trong miệng câu "cảm ơn" nhỏ xíu xiu, tưởng chừng như bị gió cuốn đi về hư vô.

Anh yêu Scaramouche quá điiiiii!

*

"Vl nãy mày chạm vào mông tao đúng không thằng kia!?"

"Làm gì có, tôi thề :3"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro