Ra chuồng gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thi xong rồi mấy pà ơi sksksksksksk quẩy thuiiii

______________

Summary: Đám thuộc hạ Fatui của Đại nhân Childe hôm nay đồng loạt thắc mắc.

_____________

"Sao Đại nhân Childe lại ôm gối ra ngồi ù lì một đống đằng kia rồi?"

"Ai hỏi đi."

"Mày hỏi đi, mắc gì nhìn tao."

"Ai hỏi ổng đi, thật đấy, tao tò mò sao ổng lại ra đây quá."

"Mày tò mò thì mày đi mà hỏi."

"Thế mày có tò mò không?"

"Thì cũng có..."

Đám thuộc hạ Fatui ngồi tụm lại một chỗ không ngừng xì xào bàn tán về Đại nhân của họ. Chẳng qua là hôm nay bọn họ có nhiệm vụ cùng Childe Đại nhân đáng kính đi điều tra một di tích nào đó. Và vinh dự khi được cùng đồng hành thêm với vị Quan Chấp Hành thứ 6.

Điều tra nguyên ngày chả thu hoạch được gì, Childe quyết định thuê một nhà trọ gần đó để tất cả nghỉ tạm qua đêm. Tối hôm nay anh em cặp cổ uống rượu thâu đêm vui vẻ với nhau chỉ trừ Đại nhân Scaramouche ngồi một góc không tham gia. Ngài ấy cho rằng không rảnh mà ngồi chung với một đám lố bịch và đi vào phòng.

Childe cũng nhảy chân sáo nối đuôi theo Scaramouche vào trong phòng. Cả bọn thuộc hạ chớp mắt ngạc nhiên, và đúng như dự đoán, bọn họ nghe được tiếng chửi um lên của vị quan thứ 6 nhưng vẫn không thấy Đại nhân Childe bị đuổi ra. Mà chuyện của cấp trên, tò mò lại rước hoạ vào thân nên họ tiếp tục quay sang ăn uống quẩy linh đình với nhau đến khi tàn tiệc.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Gần một giờ sáng, mấy đồng chí nghe thấy tiếng mở cửa phòng của ai đó nên kéo nhau dậy vì nghĩ có kẻ khả nghi. Họ nghe rõ tiếng bước chân càng ngày càng đến gần phòng họ và "cạch!" - cửa phòng mở toang.

Đám thuộc hạ Fatui chớp mắt, là Đại nhân Childe!

Mặc kệ tụi cấp dưới đang nhìn mình thò lõ con mắt, Childe lạnh lùng đi vào ngồi một đống trên cái ghế đẩu, không nhúc nhích cũng không nói gì. Bởi thế mới dẫn tới sự tò mò như hiện tại.

Bọn họ đùn đẩy nhau và quyết định sẽ oẳn tù tì phân thắng bại xem ai sẽ đi hỏi chuyện. Chứ cứ để ngài ấy ngồi như vậy trông đáng sợ chết ai mà ngủ cho được!

"À ừm... Thưa Đại nhân, bộ ngài có chuyện gì sao..?" - Một đồng chí dũng cảm hi sinh đứng ra hỏi do thua oẳn tù tì, Tổ quốc và đồng bọn ghi công anh.

Mà cũng may rằng đây là Childe, một người dễ chịu hơn gấp trăm lần Scaramouche. Nếu Scaramouche mà ngồi một đống như vậy thì có thần kinh mới đi hỏi chuyện.

Childe quay sang nhìn tên thuộc hạ, bọn họ lại tá hoả thêm chuyện tiếp theo: Wtf trên má ổng in năm dấu tay đỏ chon chót luôn kia kìa!!? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế!?

Childe lúc bấy giờ mới lên tiếng:

"... Các ngươi ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một huyền thoại..."

Huyền thoại gì thì không biết, chứ năm dấu tay trên mặt là thấy huyền thoại rồi đó. Nghĩ vậy thôi chứ cả bọn cũng tụm lại ngồi xuống đất im ru lắng nghe câu chuyện mà Đại nhân họ sắp kể.

Childe đan các ngón tay vào nhau để ngang mặt, trầm giọng xuống:

"... Ta, vừa chơi ngu một vố."

_______________

Câu chuyện xảy ra vào lúc đám Fatui còn đang nhậu nhẹt ầm ĩ bên ngoài. Scaramouche tặc lưỡi khó chịu rồi đi vào phòng, hắn ghét ồn ào. Khi không Pierro lại giao cho hắn làm việc với cái tên đầu óc kém phát triển như tên Childe chứ!?

Scaramouche nghĩ, giờ nhảy lên giường đánh một giấc cho qua lẹ rồi mai rush nhiệm vụ cho xong một thể luôn được không, đám người đó phiền phức không chịu được.

"Cạch." - Tiếng mở cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của Scaramouche, ngay lập tức hắn nhíu mày nhìn người vừa vào.

"Mắc gì mày lại vào đây vậy Childe?"

Childe cười tủm tỉm khép cửa lại, trả lời:

"Thì đây là phòng tôi thuê cho Quan Chấp Hành chúng ta mà, vào thì kệ tôi chứ."

"Xì." - Scaramouche cũng không nói gì nữa tại Childe nói đúng mà.

Hắn ngồi lên giường, lôi tấm bản đồ ra ngồi nghiên cứu cho nhiệm vụ ngày mai. Childe hiếu kì (chán sống) nên cũng leo lên theo ngó cái mặt vào tấm bản đồ, hỏi:

"Anh đang làm gì vậy?"

"Mày đui hả?"

Childe im ru.

"Anh!" - Childe lại gọi.

"Sủa."

"Không có gì :3"

"..."

Childe cười cười trong lòng, công nhận rằng việc trêu chọc cấp trên của anh vui thật chứ chả đùa. Anh lại ngồi im nhìn Scaramouche đang chăm chú vào cái bản đồ. Gương mặt hắn khi nghiêm túc vào một cái gì đó trông thật cuốn hút. Hàng mi dài rũ xuống khác gì mỹ nhân không? Chưa kể, ánh sáng màu vàng từ chiếc đèn hắt lên nhàn nhạt làm tô điểm thêm sống mũi của hắn, nhìn từ góc độ này phải nói là góc nghiêng của vị quan thứ 6 này siêu đỉnh luôn.

Childe thiếu điều buộc miệng:

"Anh đẹp quá à!"

Scaramouche bất giác rùng mình lùi ra xa đến bên mép giường, đen mặt:

"Vl tránh xa tao ra đi, CÀNG XA CÀNG TỐT!!!"

"Ơ hay nãy giờ tôi có làm phiền gì anh đâu? Chỉ ngồi coi thôi mà."

"Nhưng tao cảm giác không lành!" - Scaramouche phũ phàng phẩy phẩy tay đuổi Childe đi - "Thôi cút đi, giường ai nấy ngồi, không ai xâm phạm ai."

"Được rồi..." - Childe ủ rũ như cún con, sau đó cũng ngoan ngoãn về giường của mình.

Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến nửa đêm. Childe ngủ ngon lành trong khi Scaramouche vẫn ngồi xem qua cả xấp giấy tờ. Childe chợt giật mình thức dậy, anh dụi mắt quay qua quay lại thấy đèn còn sáng, nhìn sang vẫn thấy hắn còn làm việc.

Anh nhấc mông ra khỏi giường, từng bước đến cạnh giường Scaramouche ngồi phịch xuống, hắn thấy anh nhưng cũng chả để tâm vì chỉ cần anh nói xàm thêm một câu nào nữa thì xác định hắn túm đầu quăng ra ngoài cửa sổ liền.

"Sao anh chưa ngủ nữa?"

"Tao chưa buồn ngủ. Mà, thật ra tao không cần ngủ cũng được."

"Hmm, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi chứ? Làm việc quá tải lỡ anh bị nóng máy thì sao?"

Scaramouche bấu tờ giấy, biết ngay nếu nói lâu thêm chút nữa là sẽ nói xàm ngay.

"Mày đang xem thường tao hả?"

Childe rối rít:

"Tôi không có ý đó! Chỉ là..." - Anh chàng gãi gáy - "Tôi lo cho anh thôi. Nhà tôi có mấy đứa em nên bản tính làm anh trai lại trỗi dậy ấy mà."

"Hờ, nhưng tao sống lâu hơn mày đấy nhóc." - Scaramouche đập nhẹ xấp giấy lên đầu Childe, cơ mà thằng này coi bộ cũng được, hắn khẽ nhếch môi - "Yên tâm đi, con rối không cần nghỉ ngơi đâu, không có yếu đuối như bọn con người. Mày mới là người nên đi ngủ đấy, Childe."

Childe cũng không nói gì nữa, hắn nói ổn thì chắc là ổn thôi. Nhưng mà có điều...

"Anh này."

"Cái gì nữa?"

Childe nghiêng người hôn lên má Scaramouche một cái chóc làm hắn điếng người. Một giây, hắn lấy tay chạm nhẹ lên gò má. Hai giây, hắn "máy móc" liếc sang Childe, mặt đen hơn cả đít nồi.

"Childe..."

Childe ngây thơ vô tội cười với hắn:

"Ơi tôi nghe, coi đó như là động lực của tôi gửi anh đi ha~"

Hắn ngoắc ngón tay bảo Childe đến gần, thiếu điều mà giáng vào má tên đầu cam một bạt tay thấu trời xanh.

"C-CÚT! ĐI RA KHỎI PHÒNG NGAY ĐỊT MẸ CÁI THẰNG ĐIÊN NÀYYYY!!!"

Scaramouche hung dữ quá nên Childe không còn cách nào khác ngoài ôm gối đi ra ngoài. Khuya rồi nên anh không muốn chơi tay đôi với hắn vì sợ làm phiền mọi người, đành thủi lủi đi qua phòng đám thuộc hạ thôi.

Và hiện tại, cả đám Fatui ngồi chết trân nhìn Đại nhân đáng kính thuật lại hết mọi chuyện. Đương nhiên là Childe không kể đoạn anh gan trời hôn má Quan Chấp Hành thứ 6 rồi, chỉ kể là anh làm phiền hắn quá độ nên hắn nổi điên thôi.

"Th-thưa Đại nhân... Liệu một tán của ngài ấy có đáng không?"

"Được người đẹp tán các ngươi có cam lòng không? Tất nhiên là có rồi." - Childe đưa tay lên xoa xoa gò má. Thiết nghĩ hay mốt ráng chịu ăn vài bạt tay để được hôn hắn thêm vài cái nữa cho bỏ ghét nhỉ?

Nhưng Childe không hề biết rằng, Scaramouche trong phòng cố giấu gương mặt đỏ bừng vào trong gối. Miệng còn không ngừng lầm bầm như thế này:

"Chết tiệt... Thằng nhãi làm bất ngờ quá chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa..."

Tinh thần gì trời? Cũng phái phái người ta muốn chết mà sao hay làm giá quá vậy...






______________

muốn viết hai đứa nó chít chít quá mà hong biết viết.

cơ mà chap này hơi dài quá nhỉ? 😿 nói thiệt là tui cũng không biết đang viết cái gì luôn. đúng là y như tiêu đề truyện.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro