khu vườn chứa đựng giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu trước đây, rất rất lâu, anh từng được yêu quý. Anh nhận được tình cảm lẫn ước mơ của nhiều người, tất cả thứ đó đều được gói gọn trong những món quà, những đóa hoa. Anh yêu chúng lắm.

Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, đóa hoa lẫn tình cảm của họ ngày một héo dần. Đến một lúc nào đó, thứ tình cảm ấy sẽ lụi tàn. Sẽ chẳng còn ai có thể yêu được bản ngã của anh nữa, nếu có thì cũng chỉ là nhất thời, mạng sống con người mỏng manh như một tờ giấy.

Ấy vậy mà đến tận bây giờ, chúng lại trở về, những bông hoa chứa tình yêu của loài ngu ngốc đi bằng hai chân. Anh sẽ không phạm phải sai lầm một lần nào nữa.

                                                ___...___

"Tôi không nhận chúng đâu, tên điên kia!"- anh đưa đóa hoa tulip đỏ mà Tartaglia tặng lại cho chính hắn, nhất quyết chẳng nhận lấy.

Hoa tulip đỏ, lời bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình.

Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận tạo vật của thần đây có tình cảm với một phàm nhân đâu, tên khốn!

"Ái chà người đẹp đây đừng ngại, nó hợp với anh mà. Em tặng nó không vì muốn được trả lại đâu, anh nhận đi!"

Tình cảm của ngươi sẽ không bao giờ chấp nhận được, đồ ngốc!

                                                ___...___

Hoa hướng dương, tựa như một lời khẳng định không tiếng rằng "tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi vẫn sẽ yêu anh đến cùng trời cuối đất".

...
Làm ơn, đừng tặng nữa...

Hết hoa này được chuyển đi thì hoa khác theo đó mà đến. Hắn vẫn tiếp tục, bằng mọi cách có thể để đưa những đóa hoa ấy đến chỗ của anh.

Hoa oải hương, biểu tượng của tình yêu thủy chung không bao giờ từ bỏ.

...
Làm ơn đi mà...

Hoa hồng đỏ, một tình yêu sâu đậm.

...
Đừng gửi nữa, loài người ngu ngốc...

                                                ___...___

"TÔI ĐÃ BẢO CẬU RỒI, ĐỪNG TẶNG THÊM CHO TÔI THỨ RẺ RÁC VÔ DỤNG NÀY NỮA!"- anh đã đến giới hạn rồi, chẳng thể để thứ tình cảm tồi tệ này tiếp tục phát triển nữa.

"Buồn ghê! Người đẹp lại chê hoa của tôi rồi. Nhưng mà, ít nhất cũng hãy để tôi tặng cho loài hoa cuối cùng. Yên tâm đi vì chúng sẽ không héo đâu!"- hắn chìa đóa hoa lưu ly ra, chẳng nói chẳng rành mà quăng thẳng nó vào người anh rồi bỏ chạy.

Hoa lưu ly, "đừng quên tôi"

...

Anh không biết, cũng chẳng muốn biết hắn đã làm gì với mấy bông hoa lưu ly cuối cùng này cùng với những loài trước đó. Nhưng chúng không héo, ngay cả khi anh vứt só trong kho một thời gian dài, chúng cũng không héo.

Anh bỏ trốn, trốn đến một nơi rất xa trước khi trở về với tất cả tội lỗi đều được gột sạch. Thế mà chúng vẫn ở đấy, vẫn nơi đây kể cả khi anh xóa đi sự hiện diện của bản thân khỏi đầu của chủ nhân bọn chúng và có lẽ tên đó đã nằm chết ở một trận chiến nào đó rồi. Chúng vẫn vậy, tình yêu vẫn nằm đó, không bao giờ úa tàn.

Chúng vẫn vậy, tình yêu vẫn nằm đó, không bao giờ úa tàn.

19.2.2023

Eng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro