first half of oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chủ yếu đi theo diễn biến tâm lí của Scara và còn có tuyến cảm xúc với Ei chứ không hoàn toàn chỉ về ChiScara nên cân nhắc trước khi đọc.

Au: Scara sau khi rời fatui đã thành công trở thành thần.

Muốn tìm pỏn thì ra chỗ khác chơi, ở đây chỉ có tình cảm nhẹ nhàng đôi lứa mà mình viết nên cho hai đứa ♡

Anh, cậu - Scara
Hắn - Childe
_____________________________
"H-hah, hahahaha"

"HAHAHAHAHA"

"Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới rồi. Raiden Ei, đứa con trai vô dụng bị cô vứt bỏ quay lại rồi này ♡"

Scaramouche, sản phẩm thất bại của Lôi Thần, vị thần của Vĩnh Hằng. Ngày hôm nay, đã thành công trở thành 1 vị thần trước sự chứng kiến của Thảo Thần.

"...chúng ta...đến trễ rồi" Nhà Lữ Hành mấp máy sốc đến độ không thốt thành lời.

Thảo Thần đứng đờ người vài giây, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhà Lữ Hành nói với Thảo Thần:
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"...
Tôi suy nghĩ kỹ rồi, Nhà Lữ Hành. Để cậu ta đi đi."

"!?
Cô có chắc không Nahida? Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay đâu..."

Thảo Thần nhìn Nhà Lữ Hành với ánh mắt cương quyết.
"Hãy tin tôi, tôi chắc cậu ta sẽ không làm gì xấu đâu
Vì vốn dĩ, cậu ta đã đạt được mục đích của mình rồi, cậu ta chẳng cần làm thêm những việc bất lương nữa"

Nhà Lữ Hành nhìn Thảo Thần một cách hoài nghi.

"Đơn giản là vì trong thâm tâm, cậu ta cũng không muốn làm những việc như vậy"

Nhà Lữ Hành khá bất ngờ trước lời nói của Thảo Thần nhưng cũng không có ý phản đối với quyết định của cổ.

"Thôi thì tin cô lần này vậy"

Thế là cả hai quay người bước đi, để tên thần thánh mới lên chức kia ở đó tự cao như thằng trẻ trâu mới lớn.
_____________________________
Đêm đó Scara vẫn lang thang đây đó vì đã từ bỏ Fatui nên cũng chả còn chốn nương thân, không hiểu sao tự dưng lại có hứng ghé qua Liyue.

Đường phố Liyue cho dù về đêm vẫn tấp nập và mang đến cảm giác ấm cúng.

Scara dạo 1 vòng tới ngân hàng Bắc Quốc thì khựng lại, trong lòng cứ có cảm giác nhớ tới hình bóng của ai đó. Bỗng dưng từ đằng sau, có 1 cánh tay đánh vào gáy khiến hắn bất tỉnh.

Lúc tỉnh dậy hắn thấy mình đang ở trong 1 căn phòng trông cũng đơn giản nhưng những đồ vật trong phòng thì mang sặc mùi xa sỉ. Nhìn thôi cũng biết mấy cái món đồ nhiều họa tiết kia là hàng đắt tiền rồi.

"Anh tỉnh rồi à?" 1 giọng nói vang lên cùng sự lạnh nhạt nhưng không hiểu sao lại khiến người nghe cảm thấy còn pha chút tức giận.

"Ai đấy!?" Scara dù bất ngờ nhưng cũng không quên phòng bị.

"Là tôi, Childe"

"?"
"Childe? Mày làm gì đấy?"

"Làm gì á? Câu này đáng lý ra phải là tôi hỏi anh mới đúng. Anh đang làm cái gì vậy Scara?" Childe giọng nghe vừa tức giận lại pha chút ấm ức, vừa đi tới chỗ Scara vừa nói.

"Làm cái gì là làm cái gì? Mày lại dở chứng à Child-"

Chưa kịp dứt câu, Childe đã vồ lấy Scara, dứt khoát cắn lấy bờ môi mỏng của hắn. 1 tay ôm chặt lấy eo, tay còn lại đè đầu anh sâu vào nụ hôn của hắn. Lưỡi hắn luồng vào trong khoang miệng của anh, khiến anh vô thức rên rỉ vì khoái cảm từ đầu lưỡi.

"Ư-ưm.. A" Scara bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Childe vồ lấy. Scara cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được, đành cắn lấy chiếc miệng đang âu yếm bờ môi mỏng của mình. Miệng Childe cuối cùng cũng buông anh ra.

"Cái thằng điên này, hôm nay mày cắn phải đá à, sao đêm khuya còn làm mấy cái trò khùng này!?"

Bỗng nhiên Childe gục đầu xuống vai hắn, Scara cảm nhận được hơi ấm từ mặt của Childe trên người mình, rồi lại cảm thấy lãnh lẽo ở 1 vài chỗ trên vai. Những giọt nước mắt lạnh toát do nhiệt độ của căn phòng cùng với hơi ấm của chàng trai kia làm Scara bất giác không biết nên phản ứng như thế nào.

"Này, mày khóc đấy à Childe?"

"..."
"Scara"

"Gì?"

"Nói em nghe đi"

"Làm sao?" Scara hoài nghi không biết Childe đang nói gì, chỉ đành hỏi ngược lại thôi.

"Sau khi rời bỏ Fatui, rời bỏ em, anh đã đạt được nguyện vọng chưa?"

"..."
"?" Scara vô cùng bất ngờ trước câu hỏi này
"Sao cơ..?"

"Em hỏi anh, thành thần rồi anh có cảm thấy hạnh phúc không?"

"..."
"T-tao, cũng không biết nữa..."

"Vậy tại sao anh lại chọn trở thành thần và phản bội fatui? Là vì sức mạnh, quyền lực hay... Là đơn giản chỉ là để trả thù?"

"..."

"Trả lời em đi Scara, em biết anh dù không nói nhưng trong sâu thẳm anh xem cái Gnosis Lôi đó là trái tim của mình mà, em biết hết rồi"

Cảm xúc của Scara như hẫng đi 1 tí, đi kèm thêm cảm giác cứng đờ không thốt nên lời, nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của Childe 1 cách chắc chắn và cứng rắn.
"Tao nghĩ mày đây là đang hoang tưởng rồi, từ khi nào trong mắt mày tao là con người yếu đuối như vậy thế?"

"..."
"Em biết anh buồn mà, chả cần phải tỏ ra cứng rắn đâu. Bây giờ chỉ có em và anh ở chốn hồng trần này thôi.
Không sao đâu Scara, ổn mà, cứ bày tỏ đi, em sẽ lắng nghe từng câu từng chữ anh thốt ra"

Scara dù không nói gì, nhưng trong sâu thẳm cậu cũng đã nhận ra rằng. Cuối cùng, sau khi đã làm tất cả những việc tồi tệ chỉ để thỏa mãn đó, trong thâm tâm cậu vẫn là cảm giác trống rỗng. Con người cậu chưa bao giờ muốn trở thành thần cả, cậu chỉ đơn giản là muốn chứng minh giá trị của bản thân cho người khác thấy mà thôi.

Scara bất giác tựa đầu lên người Childe, không hiểu sao cơ thể anh cứng đờ và lại tự tìm lấy cho nó 1 chỗ dựa vững chắc. 2 dòng nước mắt cũng theo đà mà rơi xuống. Có lẽ, ngày hôm nay, thằng nhóc tưởng chừng ngỗ nghịch và sỗ sàng ngày nào đã chạm tới được trái tim của vị tiền bối lạnh nhạt đó.
_____________________________
/ Vĩnh Hằng /

"Raiden Ei, lâu lắm rồi chưa gặp từ lúc cô từ bỏ tôi nhỉ?"

Scara xông vào cõi vĩnh hằng rồi nâng cằm lên vênh váo với Ei.

Cơ mà, chưa kịp làm gì thì bị đứa em gái đẻ sau nhưng bằng tuổi tại hay bị bắt quýnh lộn với mẹ trong cõi, Raiden Shogun tát vỡ alo.

"???"
"Ưtf tao làm gì mày chưa???"

"Nhưng mày định đánh mẹ còn gì?"

"???
Hồi nào, mày điên à
Tao về tao khoe là tao thành thần rồi, rằng bả đã sai khi dục tao đi thôi chứ quýnh lộn với bả tao chơi sao lại"

"...
Ủa, vậy á hả?
Ủa má không nói ai biết"

Ei cắt ngang, giọng nói trầm lặng mang theo sự chết người.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Như hồi nãy tôi đã nói, tôi thành thần rồi, cô đã sai khi nghĩ tôi không đủ mạnh để trở thành 1 vị thần"

"..."

Đôi mắt Ei trầm xuống, để lại 1 khoảng không im lặng, cô nhẹ giọng cất tiếng:
"Kunikuzushi.
Ta chưa bao giờ nghĩ con vô dụng"

"Hả?" Scara trong lòng bất ngờ xen lẫn bối rối, không biết là hắn nghe nhầm, hay đó thật sự là 1 lời nói.

"Ta nói, ta chưa từng nghĩ con vô dụng dù chỉ 1 lần"

"Chỉ là cơ thể con không phù hợp để chứa Gnosis của ta, vậy nên ta thả con xuống 1 góc của Inazuma với hi vọng con sẽ được tự do"

"Hah, hahahaha" Scara bật cười, khiến cả Ei và Shogun giật mình không biết chuyện này thì có gì đáng cười?

"Hah, tự do á? Cô có biết ở ngoài cái thế giới đó tôi đã gặp những chuyện gì không?
Tôi bị phản bội, tôi bị biến thành vật thí nghiệm vì có cơ thể của 1 con rối nên tôi không thể chết, dù cho đã được cô thả tự do tôi vẫn bị người khác điều khiển như 1 món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay. Đó là tự do à?"

"Kunikuzushi..."

Ei chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dang đôi tay ôm lấy Scara.

Scara vô cùng bất ngờ, nhưng không hiểu sao cơ thể lại chẳng động đậy. Tâm trí trắng xóa chẳng nghĩ được gì, người cứng đờ kèm theo đôi tay run rẩy. Cơ thể cậu ôm lại Ei, tại sao nhỉ? Bản thân cậu cũng chả biết nữa. Có lẽ là do đã lâu lắm rồi, mới có người ôm cậu vào lòng như thế này, cũng có lẽ là vì đã 1 thời gian rồi cậu mới cảm nhận được tình yêu 1 lần nữa.

Tay cậu ôm chặt lấy Ei, đôi mắt ướt đẫm, những giọt nước mắt cũng không kìm được mà chót tuôn ra.

"Xin lỗi vì đã khiến cuộc đời con thành ra thế này, Kunikuzushi"
Ei không thể hiện, những vẫn luôn nhớ tới Kunikuzushi, vẫn luôn thắc mắc sau khi cô thả cậu đi thì cậu sống có tốt không. Nói ra được tiếng lòng mình bao lâu nay, Ei đã toại nguyện nên cũng chẳng nói gì thêm nữa.

Scara đã khóc thút thít trong lòng Ei như 1 đứa trẻ, Shogun cũng đến trao trọn vòng tay cho đứa trẻ này.

Thế là, đã giải quyết xong mâu thuẫn và khúc mắc giữa cả 2.

Scara dù tính tình vẫn cộc cằn nhưng đã cảm thấy thanh thản hơn vì không còn những kì vọng và gánh nặng trên lưng nữa, Ei cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
_____________________________
Sau khi giải quyết xong khúc mắc với Ei, không hiểu sao con đường hắn đi hôm nay lại là đường về Liyue 1 lần nữa. Lúc nhận ra, hắn đã ở trước ngân hàng Bắc Quốc rồi. Như đang trông đợi điều gì đó, đôi mắt hắn đảo xung quanh tìm 1 bóng dáng thân thuộc.

Đứng đấy được vài phút hắn cũng bỏ cuộc, tự hỏi hôm nay mình cắn phải thuốc à? Sao tự dưng lại đến đây tìm thằng ngu đó rồi tự thất vọng vậy?

"Haizzz, mày điên rồi Scara"

"Hửm? Hôm nay tiền bối tự nhận mình điên ạ~?"

"UWAHAHSJAKA, WTF MÀY TỪ ĐÂU RA ĐẤY THẰNG CHÓ!?"

Scara giật mình quay ra đằng sau đấm 1 phát đau điếng vào mặt Childe.

"????? TF EM LẠI BẮT CHUYỆN THÔI MÀ ANH CÓ CẦN ĐÁNH EM KHÔNG"

"LÀNG NƯỚC ƠI Ở ĐÂY CÓ GIANG HỒOOOOOOOO"

Scara giận quá đành đánh thêm cái nữa, thôi thì vẫn cứ là đánh cho tỉnh rồi nói chuyện sau vậy.
____________________
/ Tại phòng tiếp khách riêng của ngân hàng Bắc Quốc /

"Vậy, túm lại là anh đang định làm gì ở Liyue đấy?"

"Chán nên tiện ghé quá thôi, chả có gì cả."

"Hmmm, quýnh lộn không?"

"?
Điên à? Mày chơi đá nhiều quá hóa rồ đúng không?"

Childe nghe xong mặt méo xệch, cảm giác như muốn đánh con người trước mặt 1 cái thật điếng cho chừa ý. Ấy thế mà thằng chả đánh không lại nên cũng có dám ho he tiếng nào đâu.

"Lâu không gặp nên nhớ anh tí thui mè, làm gì dữ dằn quá dọooo" Childe nói với thái đồ cười cợt như muốn chọc Scara tức điên lên vậy, cơ mà cậu ta thì chả quan tâm đâu.

"Thế, ngọn gió nào đã đưa anh trở về cái xó đổ nát này thế~?"

"...
Không vì gì cả, tao chỉ đơn giản là muốn tới đây thôi."

"Trông vẫn có vẻ cứng rắn phết nhỉ. Tiền bối Scara này"

"Làm sao?"

"Tôi không biết trong quãng thời gian vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có cảm giác anh đã trở nên ôn hòa hơn lúc trước ấy nhỉ?
Đã có chuyện gì hay ho xảy ra mà thiếu mặt tôi à?"

Scara hạ mắt xuống, gương mặt dịu đi vẻ cọc cằn và giọng nói nhẹ bẫng cất tiếng:
"...
Ừ, là chuyện rất hay ho"
Khóe miệng anh cười khẽ lên.

Childe khá bất ngờ trước biểu hiện của anh nhưng mà cũng chỉ biểu hiện bằng 1 nụ cười thoáng qua.

Childe bỗng đứng phắt dậy, bật cười lớn. Để lại Scara cùng 7749 dấu chấm hỏi trong đầu với suy nghĩ "thằng này bú đá à?"

Childe cười xong nhìn Scara với ánh mắt long lanh, hắn hỏi anh:
"Tôi đoán đó là 1 chuyện vui với anh, có thể đã giải quyết được khúc mắt trong lòng anh bấy lâu nay rồi, vậy sao ta không đi ăn gì đó để ăn mừng nhỉ, tôi thấy hơi đói rồi"

"Hả cái thằng dở này bây giờ là đêm rồi đó mà mày còn đói à!?"

"Thôi mà thôi mà, đi ăn tí đi, anh khó tính quá đó, hehe!"

Childe cười tít mắt, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh đang để dưới ghế, kéo đi theo hắn.

"Được rồi đi làm tí thôiiiiiii"

Scara dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn để Childe kéo đi. Họ đã cùng nhau ăn uống và trò chuyện hết đêm hôm đó.

Cảm giác yên bình thật nhỉ?

Nửa đầu của oneshot - hoàn

Cảm ơn bạn đã đọc hết cái nửa đầu siu dài này của mình ❤ mình viết vẫn chưa được hay lắm nma bạn đã đọc hết thì cũng phải gọi là siu đỉnh.
Nửa sau của oneshot chủ yếu sẽ về 2 đứa này iu nhau thui heheheheheeh
Có xôi thịt không thì tui vẫn chưa biết, dù sao vẫn cảm ơn bạn đã đọc rất nhiềuuuu 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro