Lạc rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác xe xốc nảy ngày càng mạnh, khu rừng xào xạc lá rơi. Ánh sáng không dám lọt qua tầng tán cây dày đặc, sợ hãi vẩn vơ bên ngoài....

"Ê mày, chưa tới sao?" Âm thanh run rẩy của thằng bạn, nó túm lấy phần tay áo y giật giật nhẹ.

Anh chàng tóc xanh không đáp, mày càng nhíu chặt. Xung quanh toàn là cây lá, cọ vào xe kêu những tiếng kẹt kẹt. Một giọt mưa rơi trên kính trước, rồi lộp bộp rào xuống.

Xiao vội phanh xe, y không dám đi trên con đường mòn này nữa, mưa cũng che mất tầm nhìn rồi. Bầu trời trở nên xám xịt hơn khi nãy, quạ kêu ngang qua càng khiến tâm trạng nóng nảy của y thêm táo bạo.

Xiao đấm vào vô lăng.

"Á!!!!"

Chim chóc bay mất hết vì tiếng hét kinh thiên động địa này. Chỉ thấy cánh tay ngắn của chàng trai vớ lấy hộp cơm rỗng ném thẳng mặt người bên cạnh.

"Im lặng Childe!"

Rừng tối tăm, xe không thể đi được nữa. Cả hai đang không biết phải làm sao, cảm giác bất lực tức giận nhưng lại không thể làm gì.

Xiao lại đập vào vô lăng phát nữa.

"Chết tiệt"

Mùi hương kì dị len lỏi vào trong xe, cả hai nhăn mày.

Nhìn ánh trăng mờ mờ trên bầu trời Xiao tạm bình tĩnh, cố hít thở thật sâu và nhẹ nhàng.

Y thử khởi động xe, âm thanh rầm rầm vang giữa trời đêm.

"Đi tới nơi nào thoáng rộng đã..."

Xe lại lăn bánh, mưa lộp bộp trên nóc. Tìm cả hai nhảy ra ngoài, sợ hãi...ánh trăng soi không tới.

Đêm đen quá tối khiến người vô thức ngừng thở.

"Hay...hay là đừng đi nữa..."

Childe e ngại nói.

Tiếng gầm của thú dữ, cả hai tay Xiao nắm chặt vô lăng. Childe cũng khẩn trương im lặng sau đoa thở phào vì thấy có ánh lửa.

Cỏ khều thân xe, muốn giữ họ lại. Đừng tới đó,...

Ở lại bị ăn thịt hay tiến tới để tìm cách sống sót...

Cả hai không biết trước điều gì, tìm đập thình thịch rời khỏi xe.

Châm dẫm trên nền đất ẩm ướt, không cẩn thận sẽ ngã hoặc là chìm sâu vào bên trong như ai đó nắm lấy chân bạn kéo xuống.

Chân Xiao cứng lại, y nhìn thấy màu đỏ mờ ảo không chắc có phải ánh lửa mà Childe nói không nữa.

Mưa rơi lộp bộp trên ô, nặng hạt như làm lòng ta trĩu xuống.

Mùi ẩm mốc xen lẫn mùi xác động vật, khó chịu đến cùng cực. Rồi có hương thơm nhẹ, y hơi choáng váng mà lắc đầu cho tỉnh táo.

"Mày ngửi thấy mùi gì không?" Xiao kì quái hỏi

Thấy cái lắc đầu khó hiểu của bạn đồng hành y không tiếp tục truy tìm mùi ấy nữa.

Tiếng cành cây gãy vụn vàng lên trong đêm...liệu có ai nhảy ra không nhỉ? Hãy một còn rắn đột nhiên vồ lên cắn về phía mặt y...

Nghĩ thôi đã thấy sợ...

"Sao vậy?" Tiếng của Childe vàng vọng giữa rừng, ai đó đang theo dõi họ, đang nghe họ, đang mỉm cười với họ.

Cuối cùng cũng tới gần ánh lửa, ngôi nhà bình thường giữa núi sâu kì quặc đến lạ.

Không chỉ có lửa, mà còn có một bóng đen. Nó cầm thứ gì đó, to lớn như cái rồi giơ lên cảnh giác.

"Ai đấy?"

Hai người vội giơ tay, nếu là ma còn chạy nhanh.

Cơ mà chân run quá....

"Ma-ma...ma-hay...người đấy..."

"Tôi hỏi hai mi mới đúng! Quỷ phương nào, ăn chảo của tôi!!" Xiangling vung chảo tính đập vào đầu người tóc cam.

"Là người! Có cccd!" Xiao kêu lên, giơ thẻ ra trước nhưng trời tối quá Xiangling không thấy rõ.

"Đợi xíu lấy lửa đã." Cô quay lại lấy cây củi rồi soi hai người kia.

"Ồ là người!" Xiangling nheo mắt nhìn nhưng cô vẫn giơ chảo. "Nhỡ huyễn thuật thì sao?"

"Tôi đập đầu xuống đất chứng minh nè!"

Xiao bất lực muốn quỳ xuống.

Cuối cùng Xiangling cũng tạm tha hỏi cung 'ma' mà cho họ vào trong.

Cô đưa mọi người lên tầng 2 vừa đi vừa nói.

"Không phải nhà tôi đâu, thấy nên hỏi ở ké!"

Vậy mà làm như chủ nhà không bằng ấy, hết cả hồn à. Tiếng kẽo kẹt cũng vì sự cố trước mà bớt kì lạ hơn. Mặc dù là chả có cánh cửa nào ở tầng 1.

...

Nó bị phá hết rồi.

Khăn trải bàn rất mới giống như sáng nay có người đổi. Không có cửa sổ.

----------

Tác: Đào thì cứ đào! Dù sao cũng không ai giục:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro