Chap 15:Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên trong cái thành phố thủ đô Tokyo tại Nhật Bản bây giờ chẳng có gì xa lạ với người dân nơi đây.Nó chính là cái tổ chức,là một băng đảng tập hợp lại những gương mặt nổi tiếng trong làng tội phạm với đánh nhau,chẳng có gì thoả mãn hơn việc gi*t người và đánh nhau cả

Trong đó có em-Rindou Haitani,em trai cưng của kẻ đứng đầu Roppongi náo nhiệt Ran Haitani,cựu thành viên tứ thiên vương của Thiên Trúc và là gương mặt nổi tiếng trong cái thế hệ s62 từng nổi tiếng làm loạn cả cái thành phố Tokyo này

Hôm nay em lại có một nhiệm vụ từ sếp Mikey-thủ lĩnh của Phạm Thiên giao cho

Một ngày trời mưa tầm tã,chẳng ai dám ra ngoài vì mưa tới nỗi làm ngập cả một khu xóm,thậm chí là một con đường trải dài từ quận Shinjuku tới Shibuya

"Sếp ơi,trời mưa lắm!"

Em ngồi xin sếp của mình cho nghỉ,trời mưa làm em dễ cảm cúm,sức khoẻ yếu từ lúc nhỏ rồi chứ đâu.Em ghét trời mưa,thứ nhất!Nó sẽ làm bẩn bộ đồ của em.Thứ hai!Nó sẽ làm em mệt mỏi,nhất là khi làm nhiệm vụ một mình thế này.Và thứ ba!Nó sẽ làm em lăn đùng ra sàn nhà hay giường ngủ bất cứ lúc nào

"Rindou chỉ việc ngồi chơi thôi đấy,chẳng làm gì được cho băng cả"

Mikey đáp lại,một câu ngắn gọn mà thấy nản lắm.Em muốn được nằm ngủ và dậy chơi với Nii,thỉnh thoảng lại qua phòng Sanzu xin viên thuốc chơi thật vui

"Nhưng mà,trời mưa làm em mệt!"
"Không nhưng nhị gì hết,nếu cả khó khăn gì,tôi sẽ gọi Ran đến thật nhanh cho em,được chưa?"
"Umm..rồi ạ.."

Em đành nghe lời xuống tầng hầm,lấy cái chìa khoá rồi chọn con xe của Haitani,nhiều lắm nên lấy cái màu đen đi cho sang,mấy màu kia sáng lắm,em không thích đâu

Con xe sang chảnh đã được khởi động!Bây giờ em chỉ việc nghe theo lời Takeomi chỉ đường rồi tới thôi!

Nghe nói cơ sở này rất quái dị,tại tít tận phía bắc của Tokyo-quận Adachi.Nơi này là khu đặc biệt ở vùng Kanto,căn cứ là một cái toà chung cư,nghe nói bây ngoài nhìn trông ghê ghê với đống rêu và mạng nhện,nhưng bên trong lại rất sạch sẽ,sang trọng bởi một người giấu tên,chỉ biết ông ta đã hoàn thiện nơi này rồi rời đi,để lại tác phẩm "xúc tu" nào đó trong căn hầm riêng

"Nghe thấy tôi chưa?Rindou Haitani?"
"Rồi đây ạ,em nghe thấy rồi"
"Đi theo đường tôi chỉ,nếu có vấn đề gì,miêu tả cho tôi để chỉ đường tới"
"Vâng ạ,cái này em biết rồii!"

Takeomi chỉ đường như cái quần què,chỉ lách sang đường này đường kia chẳng khác gì lái xe trong cái mê cung,em muốn Mocchi chỉ cho em,chứ Takeomi em không quen!Bảo sao thằng Haruchiyo làm việc với anh cả của nó chẳng cãi nhau um xùm căn cứ

"Sau khi làm nhiệm vụ em sẽ đập nát cu Takeomi!Lúc đó đừng kêu sao em lại ác như thế!Hứm!"
"Sợ quá..cơ"

Tiếng hét mắng mỏ của em vang lên từ trong điện thoại,mọi người nghe thấy hết,Takeomi lại làm em tức nữa rồi

Em cúp máy,trong lòng vẫn hơi sợ,người run rẩy vì sợ cái căn cứ lạ lẫm này.Em đang đỗ vào một cái khu đỗ xe,ở đây như bị bỏ hoang từ lâu.Mãi 10 phút sau em mới dám ra khỏi xe rồi bước vào

"Ưm..sợ lắm"

Em lẩm bẩm vài câu an ủi mình,bước tới cửa rồi đi vào

Bất ngờ quá ông dà,cánh cửa được cái tự động như khách sạn ấy

Bên trong được trang trí rất quý tộc,tranh ảnh từ thời cổ đại đến bây giờ đều được treo trên các bức tường.Sàn nhà gỗ sạch tinh,đồ đạc cất gọn sạch sẽ,nhưng không thể tin dễ dàng thế được

Em bật máy nghe,phát ra từ căn cứ của Bonten,em hi vọng đầu dây bên kia sẽ là Kokonoi,hoặc Ran cũng được!Ai ngờ lại trúng đúng Sanzu,ngay từ đầu đã không muốn nó rồi

"ALO?MÀY NGHE THẤY GÌ CHƯA?"
"Nói bé thôi,tai đau lắm"
"KHÔNG"

*bộp*

"Suốt ngày trêu em nó!"
"Thì nó có nghe thấy gì đâu"
"Im mồm ngay cho tao"
"Không bé ơi"
"Câm coi"

Em mặc kệ,thật phiền phức và khó chịu khi phải nghe thằng đực rựa gần 30 nồi bánh chưng cãi nhau,nhai đi nhau lại mấy câu chửi rủa,em ghét,em đi luôn

Rindou từ thang máy đi lên tầng 2 xem xét,mục đích là lấy được lọ thuốc độc với mấy tập tiền triệu yên

Ngay từ đầu đã gặp chục thằng bảo vệ cao to đen hôi hơn em nhiều,đứa 1m80 đứa 2m lận

Đạn còn nhiều,bắn chết hết lũ đó đi kkk.Một phát chết cả hàng,nhưng từ đằng sau cho ai đó đập vào đầu em,làm nó chảy máu rồi em mất phương hướng,nhưng chẳng sao,đây là Haitani Rindou!Em sẽ đập nát bét lũ này luôn!

"Huhu..đau quá đi"

Em xử xong hết rồi,đau quá,nhưng địch đau hơn không phải sao.Em lấy trong túi dây thun buộc đùi ra cuộn băng bó,khéo léo cầm máu vết thương đang ứa thành dòng trên khuôn mặt,từ từ đứng dậy rồi đi tiếp

Sanzu đã nói,cái lọ thuốc đó ở tầng hầm,nơi mà có cái thí nghiệm kì lạ của chủ nhân nơi đây,em sợ lắm,không dám xuống đâu huhu

"Nhanh không thì tao đ* nát lỗ mày đấy!"

Thằng này chơi có kĩ thuật,nghe mấy ả đi*m rên rỉ dưới thân nó đã đủ biết rồi.Nó có giúp em giải thoát khỏi cái d*c vọng nữa,bị Sanzu dduj thì còn gì bằng!Em n*ng?Gã giải quyết

"Hihi..OK nha"
"Tao KHÔNG đùa mày đâu"
"Tao đi xuống đây!"
"Nhanh"

*ping!*

Em bước ra khỏi cầu thang máy tới tầng hầm nơi căn cứ,ở đó là một khoảng trống đen xì,chẳng ai cũng chẳng ánh sáng

Em bật đèn pin,từ từ mò tới cổng phòng nghiên cứu,bỗng có thứ gì đó dưới chân

*tạch!*

Là một cái nút gì đó khá dài,vừa đủ cỡ chân của em bị nhấn xuống.Tất cả ánh đèn bật lên trong căn phòng trống vắng màu trắng

"Sanzu ơi..tao sợ lắm"
"Đi đi!Tao bảo kê"
"Okiii!"

Sanzu lo,khỏi sợ bố con nhà nào,trừ cái nhà Akashi ra

Em đi sâu vào trong,là một cỗ máy như để tra t*n t*nh d*c vậy,trên ghế có cái dương v*t giả,dài 20 cm gì đó

"Rẽ trái nào Rindou"
"Um!"

Em đi sang trái,chưa được nửa đường đã gặp cái gì đó lớn lắm,như con bạch tuộc,một đống râu mực đang tới về phía em

"Ha?Bạch tuộc gì đây?"
"Rindou!Chạy đi!"
"Đ-được!"

Em nghe lời Sanzu rồi chạy đi,tay vẫn cố nạp đạn vào súng để bắn râu bạch tuộc lớn,mục đích của nó là bắt em-em là con mồi đầu tiên của thí nghiệm "xúc tu"

*bằng!bằng!*

Em mải bắn mà không để ý phía trước có hàng chục cái râu khác đặt bẫy bắt em

Râu bạch tuộc cầm đầu và đống cấp dưới của nó lao đến em,tóm lấy eo em rồi ném em ra nơi khác

"Ha.."
"Chuyện gì đấy Rindou?"
"T-tao.."
"Bình tĩnh nào"
"Cái râu bạch tuộc đó,bắt lấy tao..nó!Nó..đang chuẩn bị tra t*n tao!"
"Để yên đó!Mày đang ở tầng hầm đúng chứ?"
"Đúng!Tao đây!"
"Chờ tao chút!"
"Ah!"

Cái râu bạch tuộc nhỏ ấy đang sờ vào yết hầu của em,từ từ cởi áo sơ mi rồi mò vào trong tìm nhũ hoa

Cái áo bị rách thành từng mảnh,cơ thể em trần trụi không một mảnh vải

Em phải lấy tay che đi chỗ hiểm,chứ lộ ra ngại chết luôn

"Để yên đó nhé!Đừng lo!"
"Được rồi!"

Hai chiếc xúc tu kéo đến,từ từ xoa nắn ngực,rồi đến nitjkéo đầu ti của em,đau mà kích thích lắm,em đã nứng lên một cách dễ dàng!

"Ah~hah,chỗ đó là ngực của tôi!Không được chạm vào đâu!"

Lớn rồi mà vẫn giữ cái ý thức của trẻ mầm non khi bị x*m hại tình d*c,thật trẻ con cũng thật nhớ bài

Xúc tu từ từ kéo dây nịt buộc ở đùi của em.Nó nuột và chắc,rõ ràng lúc buộc dây còn bị chật cơ mà

Em biết..trước mặt em là một cái râu khác có gai mềm nhũn,y hết mấy cái đốt trên râu bạch tuộc vậy đó

Hai chiếc xúc tu khác thuộc kế hoạch của chủ nhân nắm chặt cổ tay em rồi kéo nó lên trên đầu em,để lộ cái cơ thể trắng với nửa hình xăm Haitani vừa bị em che mất

Cái xúc tu hồi nãy trước mặt giờ đã xuống dưới "cậu bé",từ từ sục chậm tới thật nhanh

Bị sục đã sướng lắm rồi còn có đống gai mềm kia còn sướng hơn nữa!Rindou nhạy cảm với yếu lắm tranwgsrồi,chỉ biết nằm hưởng cái kích thích từ con bạch tuộc to lớn trên người mình kia

Nhũ hoa được "chăm sóc tận tình",từ mút đến cắn,đủ các loại làm em sướng nhất có thể

Lỗ nhỏ sắp không được tha rồi.Có cái xúc tu gì đó,à không,phải là hai chiếc xúc tu đang cạ vào lỗ nhỏ,rồi từ từ cho vào trong người em không nhắc gì trước

Hai chúng nó ra vào càng nhanh và liên tục liên tục!Những tiếng nhớp nháp của tình d*c vang khắp căn phòng trắng ấy.Bỗng không gian đổi sang màu đỏ hồng đậm,em lo sợ chẳng biết phải làm sao

"Ah~ah!Hức-ư,đau-đau!"

Lần đầu của em đây,bị rách màng tr*nh đau lắm đó,chảy cả máu ra rồi

Nước dâm hoà cùng với máu tươi,thi nhau chảy xuống từ cái l* đ*t luôn muốn bị dduj đến nát xương

Chẳng có dịch bôi trơn,cũng chẳng có thời gian để nới lỏng cơ thể,chưa gì đã bị đút vào cả chảy máu

Bỗng ở trong cơ thể trong em..có gì đó đang dần dần to lên,hình như là hai cái xúc tu đó đang nở ra

"Xúc tu!Xúc tu có điện!Giật giật!Bỏ ngay-Ah~"

Hai con xúc tu trong bụng làm việc miệt mài,con thì cho rung đến cấp độ cao nhất,con thì tích ra điện làm con kia còn rung hơn

Ở dưới đã mạnh vậy rồi thì ở trên càng mạnh hơn nữa.Nó cắn,nó mút đến mức phải uống sữa hơn 3 lần gì đấy

Nó mút trọn đầu ti,lâu lâu mút húp chán quá còn cắn đến chảy máu

"Hic-ư,Nii-chan cứu-em!"

Vòng eo nhỏ bị cuộn chặt,giữ cho em có kêu van xin cũng chẳng thoát được.Xúc tu càng nhấp nhanh vào,đôi khi lại nở to ra,cái còn lại trong người em thì toả điện,khiến em như bị co giật,rên thôi cũng mệt

Em không muốn phải nhục nhã như này,đau và ngại ngùng vì bị thông,em sẽ trở thành cái nỗi nhục của Phạm Thiên,vì không hoàn thành nhiệm vụ của mình

Em khóc vì đau,em muốn một cái lỗ để chui xuống..vì quê và nhục.Em sẽ không dám gặp mặt anh Ran,và sếp Mikey nữa

Em bị chúng nó hiếp hẳn 2 tiếng,máu từ l* chảy be bét khắp đùi."Cậu bé" ướt nhẹp vì bị mút,niệu đạo liên tục bắn ra dòng t*nh trùng

Em nằm ngất trong đống "sữa đặc" của em lẫn xúc tu,ngực còn chảy ra chút sữa và còn bị mút

Chúng hạ người em xuống rồi đến eo,từ từ mang ra một chiếc vali nhỏ màu đen,trong đó là một xấp tiền triệu và xoa đầu em

Em không nghĩ là điều tốt,vì máu chó nên cắn một phát vào xúc tu.Nó không tức giận,chỉ chọt vào tay em cái nhẹ

Em không tức,đau chết,di chuyển cái thôi là thấy nhức xỉu

Nó đưa em cái lọ thuốc,em chẳng hiểu cái gì cả,lúc hành rồi lúc lại yêu quý người ta thế này?

Bên ngoài là những tiếng súng bắn,em còn nhớ khẩu súng này,là của anh trai của em!

Cái xúc tu đó đột nhiên biến mất.Em gắng lết ra ngoài không gian nóng nực toàn mùi dâm dục

"Oaa!Anh Ran ơiiii"

Ran nghe thấy giọng của em liền chạy tới.Thấy bị em nằm lết ra sàn thì phải đến ngay còn cứu

"Em bị sao thế này?!"
"Oaaa!Hic-ư,em bị cái xúc tu kia dduj,nát zin em rồi!hic-ư"

Ran thương em quá đi mất thôi,từ khi nào mà em bé của anh lại ra nông nỗi này chứ

Rồi tự về căn cứ thoi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro