Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa có tin mới,Rindou Haitani sẽ phải học lại ,và từ đó Sanzu Haruchiyo sẽ là tiền bối-là Senpai của em

Em vốn chỉ nhỏ hơn 1 tuổi so với lớp của em bây giờ,vì tài năng và trí thông minh nên mới được thăng trước 1 lớp của trường

Quá khứ bị bắt nạt,chứng kiến bao nhiêu cảnh đánh nhau và người thân đã chết,em chẳng thể hiểu nổi được nó nữa

Đương nhiên thì nó cũng giống với quá khứ của số ít người trong trường,nhưng nó đau lắm,biết rằng trái tim và lý trí của một đứa trẻ sẽ không như vậy

Em cũng muốn được học cùng các bạn,dù cho các kiến thức còn dễ hơn cả việc nuốt cháo đi chăng nữa.Các bạn chắc sẽ rất hợp với em,không nghiêm khắc của của anh chị lớp trên

Lý do Rindou sẽ không học cùng với lớp này nữa đơn giản là vì đến tận bây giờ nhà trường mới biết em bị bắt nạt vì kém tuổi hơn trong lớp.Luôn bị đối xử bất công,vì bị cho rằng không đủ tầm với anh chị cấp trên tại trường

Lần lượt bị trộm sách vở,có báo cáo với giáo viên nhưng họ không nghe;rồi đến những ngày bị doạ giết,đủ nước liên tục vào người khiến em phải ốm nhập viện của sức đề kháng quá yếu,vân vân mây mây...

"Tốt,bây giờ mới biết à?"
"Một lũ ngu"

Chỉ biết chửi thầm rồi nằm ngủ,thao thức mỗi đêm mỗi sáng trên chiếc giường êm ấm của Haru..

"Em dậy rồi à?Có tin gì sao?"
"À,không có gì đâu"

Akashi biết nhưng chẳng nói gì,chỉ sợ em phải buồn ngay từ buổi sáng.Anh biết rồi,kém tuổi và quá xinh đẹp dẫn tới bị bắt nạt,có những lần suýt chút nữa là mù loà,chấn thương và gãy xương

"Em bình thường mà,mấy cái này bỏ qua đi"
"Ừm,em thật vui là được rồi"

Chuẩn bị mấy thứ đồ trước,tới lớp cầu nguyện rằng sẽ không phải bị bắt nạt vì tin đồn xàm xí và ngớ ngẩn tới nỗi chẳng ai tin

Em biết chắc rồi ,tin quan hệ thân thiết với Haruchiyo rất dễ bị lộ ra.Bởi chắc một học sinh từng bị bắt nạt sao mà yêu 1 kẻ xấu khác được chứ

"Haru ôm em,em đừng buồn nữa,nhé?"
"Sến quá đi"

Đi tới lớp trong lo lắng,không biết ai sẽ giúp đỡ em bây giờ?Hi vọng rằng sẽ chẳng phải dính tin đồn chết tiệt nào đấy,nhất là về với chồng em

"Tự nhiên nhìn mặt anh em lại thấy ghét,cút đi"

Chẳng biết từ hồi nào em lại đi nói như thế,chẳng lẽ là lo rồi lại đổ lỗi lây?Đơn giản vì em thích thôi

"Em đi học ngoan,đừng để bị thầy mắng nghe chưa?"
"Em biết rồii"

Tạm biệt nhau ở class 10-A1,em vào lớp mới,Haru đi tới class 11-A5

"Chào mọi người!Tôi là Rindou Haitani"

Giọng nói đáng yêu từ sáng nay đã bị chuyển thành cái giọng chẳng hợp với em tí nào,cứ trầm trầm rồi lại vững vàng cứng cáp

"Chào cậu,Rindou!Thật vui mừng khi chào đón cậu đến đó"
"Vào cái chợ này thì đừng ngại nhé,chúng tớ thích cậu lắm"

Thật tuyệt vời,đây là nơi nào ấy chứ không phải là nơi mà em hay biết.Như một thiên đường chào đón em vậy!

"Em vào chỗ ngồi đi,cạnh Watanabe đấy"
"Dạ vâng!"

Ngồi xuống cạnh người bạn cùng bàn đã được chào đón sôi nổi rồi.Các tổ lúc nào cũng nghịch,nhưng các bạn vô cùng đoàn kết,như một khu công viên vậy!Thật sự rất ngọt ngào,thích thú

Ai chà,trái lại với em,Haru hôm nay học đếch vào nổi.Mặt thì buồn,ít nói như một em sadboy giấu con đại bàng sa mạc vào balo ấy,vô cùng kì lạ.!

"Haru à?Cậu ổn chứ?"
"Không"
"Thiếu em yêu thì chả thế-"

Cả ngày học cứ nhớ đến em,nhớ lại những lần em giúp hắn học tập rất nhiều.Má nó cay thật chứ,đang yên đang gì lành thì lại cho em chuyển đi

"Thiếu vợ nên cay rồi chết à?Tao mang mày xuống phòng y tế nhé?"-Kakucho
"Không cần đâu,tao ổn"

            *Mong trống reo nhanh lên giùm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro