Mở đầu Thế giới yên bình, chẳng hề sóng gió của Chitose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang rảo bước ra cổng trường cùng một nữ sinh đáng yêu mà tôi chỉ gặp vỏn vẹn một giờ trước. Khoảng cách giữa chúng tôi gần tới mức thỉnh thoảng hai vai khẽ chạm vào nhau. Trong mắt người khác, có lẽ tôi trông giống một cặp đôi mới hẹn hò, hoặc cũng có thể là một đôi nam nữ thầm để ý nhau mà chưa dám thổ lộ.
"Ừm... Chuyện ban nãy cảm ơn cậu nhé. Hoá ra Chitose còn giỏi cả chuyện học hành nữa nhỉ." Cô gái bên cạnh tôi mở lời, thái độ có chút gượng gạo.
Cơn gió mang theo hơi ấm của mùa xuân phảng phất mùi hương thanh khiết và trong lành của nữ sinh trung học.
"Cậu không cần bận tâm đâu. Nguyên tắc của tớ là không bao giờ từ chối lời nhờ vả của các bạn nữ mà."
Sau giờ học, trong lúc tôi đang ngồi ôn thi ở thư viện, cô bạn này bỗng bước tới rụt rè bắt chuyện, "Ừm, tớ hỏi cậu một chút được không?"
Hoá ra cô ấy đang gặp khó khăn với một bài toán. Từ phù hiệu trường trên áo vest, tôi nhận ra cô là bạn đồng khoá nên không ngại ngần chỉ cho cô ấy một vài cách giải mà mình biết.
"Nhưng Chitose này, cậu cũng đang học bài mà? Sao cậu lại dành nhiều thời gian để giảng bài cho một người mới quen như tớ vậy?" Cô ấy nhìn tôi như dò hỏi.
"Tại sao á? Vì cậu bảo sẽ mời tớ cà phê mà. Thế là hoà cả làng."
Trước câu trả lời của tôi, cô ấy có vẻ không hài lòng.
"Hừm... Thế tức là chỉ cần mời cậu cà phê thì với ai cậu cũng đồng ý giảng bài cho à? Nghe khó tin thật đấy. Mà dù sao thì, xung quanh Chitose cũng có rất nhiều bạn nữ xinh xắn, đáng yêu, chắc cậu cũng chẳng thèm để tâm đến tớ đâu nhỉ..."
"À không, nếu người hỏi là con trai thì chỉ mời cà phê suông làm sao được. Ít nhất cũng phải mua cho tớ một bát ramen mới bõ công chứ." Tôi đáp lại dù biết đây không phải câu trả lời mà cô bạn kia mong muốn.
Tôi nói thế vì muốn đánh trống lảng, nhưng lại không nỡ khi thấy vẻ giận hờn của cô ấy.
"... Vả lại, cậu cũng rất dễ thương mà. Dây buộc tóc màu hồng anh đào rất hợp với cậu, cậu buộc tóc lên trông xinh lắm."
Đúng như dự đoán, cô ấy lập tức mỉm cười thẹn thùng.
"Thật không? Mà này Chitose, cậu có đang hẹn hò với ai không vậy?"
"Đáng tiếc là không. Cậu thì sao?"
"Ừm... Có thì cũng có nhưng..." Cô ấy ấp úng.
Đúng lúc đó...
"Này!"
Như thể cố ý ngắt lời, đột nhiên có ai đó nắm lấy vai tôi đầy thô bạo rồi giật mạnh về phía sau.
"Á!"
Đột ngột bị kéo nên tôi suýt thì ngã lăn ra, nhưng may là vẫn lấy được thăng bằng để quay người lại.
... Người đứng ở đó là một anh chàng mà tôi không hề quen biết.
Anh ta cao cỡ 1,75 mét, nhỉnh hơn tôi một chút. Mái tóc vuốt keo hơi xoăn, đôi lông mày mảnh được tỉa gọn, bộ đồng phục cố tình mặc xộc xệch trông cho thời trang, có thể thấy anh ta rất cố gắng làm cho gương mặt tầm thường của mình trở nên bảnh trai hơn. Xét về tổng thể thì trông anh ta khá kệnh cỡm, nhưng nếu trên đời chỉ có hai loại người là riajuu và hi-riajuu thì hẳn anh ta sẽ thuộc vế trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman