Chương 1: Siohara và người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ tự kỉ". Phải! Đó là cái mác mà hầu hết mọi người gắn cho cậu ấy, Shinotaro Chitose. Thực ra cũng không hẳn là cậu ta không có bạn, nếu nói là bạn thân thì có lẽ là cô gái ấy - Nikkochi Horumi, người được biết đến với cái biệt danh "Hoa Hướng Dương Rực Nắng". Nói sao nhỉ? Có lẽ Shinotaro đã cảm nắng cô nàng Nikkochi ấy rồi chăng? Nhưng dù gì mối tình này cũng chỉ là "friendzone" nghiêng về hướng Shinotaro mà thôi.

Cậu ta là một người trầm lặng hướng nội nhưng điều đó cũng không có nghĩa cậu ấy không thể giao tiếp bình thường được với người khác và kém cởi mở. Shinotaro có thể nói là điển hình của một kẻ 2 mặt thôi đúng nghĩa đen. Ý nói ở đây không phải là 2 mặt nói lên con người tốt xấu của cậu mà ý muốn nói rằng Shinotaro ngoài mặt giao tiếp trông có vẻ bình thường nhưng bên trong cậu lại không hề cảm thấy thoải mái tự nhiên chút nào, dường như cậu ta đang tư gượng ép bản thân phải làm những điều mà mình không muốn. Giao tiếp bình thường nhưng có thể nói Shinotaro không hề có một người bạn nào cả, cậu lúc nào cũng là kẻ lạc lõng bị bỏ lại đằng sau khác hoàn toàn với thế giới của mọi người. Nhưng bù lại điều đó, cậu ta lại có một cô bạn thân vô cùng hoàn hảo chơi cùng cậu từ hồi Sơ Trung đến giờ và cũng là người mà cậu thầm đơn phương suốt bao năm nay. Tuy yêu Nikkochi là vậy nhưng Shinotaro lại chẳng thể nói ra, cậu luôn tự kiềm chế bản thân và giữ khoảng cách với cô như tư cách của một anh bạn thân. Cậu sợ phải xóa đi thứ tình bạn này chỉ vì một lời nói "yêu" với Nikkochi. Bản thân Shinotaro luôn cho rằng "thứ hạ đẳng như mình kết thân được với người tài sắc vẹn toàn như Nikko-chan đã là một kì tích rồi chứ đừng nói là yêu". Đó cũng chưa hẳn là một lí do hoàn toàn đúng về việc tại sao Shinotaro lại không dám tỏ tình với Nikkochi, lí do thực sự ở đây chính là về việc... Nikkochi và cậu bạn cùng lớp vừa học giỏi vừa điển trai Hikari Kobayashi vô cùng thân mật với nhau. Nếu ai không biết thiết sẽ nghĩ Nikkochi và Hikari là một cặp, nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chưa đến mức đó vì Hikari cũng chính là đối tượng hoàn hảo mà những cô gái trong trường vô cùng săn đón. Cho đến một ngày...

[Cuộc gọi Call Video]

"Nè, Shin-kun...!"

"Ừm...?"

"Tớ muốn nói cho cậu nghe chuyện này..."

"Chuyện gì?"

"Cậu hứa là phải giữ bí mật đấy nhé!" - Nikkochi

"À ừ...!"

"Etou...! Cậu có thể giúp tớ và... Kobayashi-kun... ừm... trở thành một cặp được không?" - Nikkochi

"..."

"Tớ biết là... yêu cầu của tớ có hơi... ích kỉ và gây khó dễ cho cậu... nhưng mà tớ... thực sự mong cậu giúp đỡ...!"

"Tớ hiểu rồi!"

Cái cảm giác yêu cô ấy nhưng không thể nói ra mà im lặng âm thầm giúp đỡ cô ấy đến với người ta tựa tư cách của một người bạn thân nó đau lòng lắm. Nhưng có lẽ đối với Shinotaro, việc được Nikkochi tin tưởng giúp đỡ đã là xa xỉ lắm rồi. Đau lòng nhỉ! Giờ nghỉ trưa của trường mà ngồi trong lớp nhìn cô gái mình thích thân mật cùng với anh chàng khác thử hỏi ăn trưa có ngon miệng không? Đau lắm chứ!

Bỗng Shinotaro đứng dậy tiến về phía Nikkochi và Hikari, cậu rút ra 2 tấm vé xem phim mà mình trúng thưởng hôm qua đưa cho Nikkochi

"Nikko... Horumi-san! Xin lỗi nhưng cậu có thể dùng nó để đi xem phim vào cuối tuần này không?"

"Hể? Tất nhiên rồi! Nếu là đi với Shin-kun thì không thành vấn đề đâu!"

"Không! Ý tớ là Horumi-san dùng cả 2 tấm vé này rủ thêm một người bạn nữa của cậu đi cùng chứ cuối tuần này tớ bận việc không đi xem phim cùng cậu được! Chả là hôm qua tớ vô tình trúng thưởng 2 tấm vé xem phim khi quay trò chơi bốc thăm ở siêu thị thôi... chỉ có vậy thôi!"

"Ể! À... tớ hiểu rồi!"

Có vẻ như Nikkochi đã hiểu phần nào ý của Shinotaro, mục đích thực sự cho việc này là tạo ra một buổi hẹn hò giữa Nikkochi và Hikari.

"Mà nè! Cậu có thể gọi tớ là Nikko-chan cơ mà, việc gì phải gọi họ dùng kính ngữ -san? Chúng ta là bạn thân lâu năm cơ mà!"

"Ờm... xin lỗi! Nikko-chan...!"

"Vậy cảm ơn cậu nhé, Shin-kun!"

Suýt nữa là Shinotaro đánh rơi một nhịp tim bởi cú nháy mắt cùng với khuôn mặt hạnh phúc của Nikkochi khi nói lời cảm ơn với cậu. Thấy Shinotaro và Nikkochi thân thiết với nhau nên Hikari cũng vội bắt chuyện cùng.

"Yo! Cậu là Shinotaro Chitose đúng không?"

"À ừm...! Chào cậu!"

"Tớ là bạn của Horumi-chan, cậu là bạn thân lâu năm của cậu ấy nhỉ! Rất mong được cậu chiếu cố, Shinotaro-kun!"

"Ể... a...! Không có gì! Tớ mới là người cần chiếu cố, Ko... Kobayashi-san!"

"Nào! Bạn của bạn cũng là bạn của tớ! Chúng ta là đàn ông con trai với nhau cả mà cậu đâu cần ngại ngùng thế! Cứ gọi tớ là Hikari được rồi!"

"À... ờm! Cảm ơn cậu... tớ về chỗ đây!

Nói rồi, Shinotaro lặng lẽ rời về chỗ ngồi. Trong khi đó Nikkochi đã lấy hết dũng khí để mời Hikari đi xem phim hẹn hò cùng mình và cậu ta đã đồng ý. Shinotaro liếc nhìn 2 người họ vui vẻ với nhau mà trong lòng đau như cắt nhưng cậu vẫn giữ im lặng vì không muốn làm ảnh hưởng đến niềm vui niềm hạnh phúc của cô bạn thân. Tình bạn thân khác giới là gì? Liệu nó có thực sự đơn thuần là một thứ tình bạn trong sáng giữa 2 người nam và nữ? Cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim suy nghĩ của mỗi người, sau cùng dù có im lặng đến mấy cậu ấy vẫn là người phải hứng chịu tất cả mà không thể nói ra tâm tư dày xé trong lòng mình.

Dường như tất cả sư việc liên quan đến Shinotaro chẳng ai để ý đến cả. Cậu như một con ma vô hình trong mắt mọi người kèm với cái biểu cảm lạnh tanh của mình không biết đang vui hay buồn nữa. Suy cho cùng trái tim Shinotaro vẫn luôn cắn rứt cảm xúc tâm can của mình mãi mà không thể tìm thấy lối thoát tốt nhất cho bản thân. Cậu như một chú chim sẻ bé nhỏ bị ràng buộc bởi chiếc lồng sắt không lối thoát vậy, dù được sống nhưng không thể sống đúng với bản thân và những điều mình muốn, cậu không thể tự dang rộng đôi cánh của mình mạnh dạn tiến về phía trước nếu như không có ai mở cửa lồng sắt đó. Nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng với Shinotaro nữa rồi, giờ đây cậu luôn tự coi bản thân mình là một kẻ hạ đẳng không xứng đáng với cô bạn thân thượng đẳng của mình, kẻ thượng đẳng phải xứng đáng với kẻ thượng đẳng chứ không phải loại hạ đẳng như cậu. Trách nhiệm duy nhất là kẻ hạ đẳng phải làm là khiến cho 2 người thượng đẳng đến được với nhau, Điều cậu không muốn những vẫn phải làm chỉ vì muốn tốt cho người cậu yêu, nhưng điều đó không khác gì Shinotaro đang tự cầm dao cứa vào tim mình. Tại sao cậu phải làm những điều mà mình không muốn? Tại sao cậu phải vì người khác mà để bản thân bị tổn thương? Tại sao cậu phải vì người cậu yêu mà không can tâm gì đến bản thân dù có đau đớn ra sao? Cậu là con người kia mà, đã là con người thì sao phải sợ hãi tiến bước cơ chứ? Rất muốn nhưng tất cả đều là vì thứ tình bạn của cả 2 mà Shinotaro vô cùng trận trọng. Dường như chả ai hiểu được cậu...

*Binh*

"Ối! Ai vậy? Biết đánh vào gáy người khác từ đằng sau là đau lắm không hả?"

"Xin lỗi xin lỗi! Nhưng ông có thể kết thân với tui được không?"

"Hả?"

"Tomo Siohara này sẽ giúp ông giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi! Hì hì!"

"Chuyện gì cơ?"

"Chả phải ông thích Horumi-chan sao?"

Cậu nói của cô nàng khiến Shinotaro như giật mình chối lên chối xuống. Cậu ta từ chối kết thân với Tomo mà lao đầu chạy thẳng về nhà. Trong đầu cậu lúc này rối tung rối mù lên với hàng đống suy nghĩ "cô ta chả phải là Tomo Siohara cùng lớp với mình và vô cùng nổi tiếng với đám nam sinh sao?" "tại sao cô ta lại muốn kết thân với mình mà mục đích là gì cơ chứ? chơi đùa tình cảm hay đại loại vậy?" "hà cớ gì cô ta lại biết được điều này cơ chứ?" "rốt cuộc cô ta muốn gì?"...

"Shinotaro Chitose! Tui chỉ muốn trả ơn thôi mà, đồ ngốc xít!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro