blind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện kể về quý cô lalisa manoban sống ở ngôi nhà xộc xệch, tàn tạ đến đáng thương ở cuối con phố paris vốn toàn dân nghèo quanh năm suốt tháng vật lộn với bánh mì và tiền thuế cho nhà vua. quý cô manoban nổi tiếng là người xinh đẹp, cái vẻ đẹp mà người ta thường hay so sánh với búp bê khi chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả nữa. hàng xóm xung quanh đồn nhau rằng lần đầu gặp lalisa, họ ấn tượng nhất đôi mắt xanh vô cảm của nàng, nàng nhìn họ bằng một cách không thể nào lạnh lẽo hơn. vì thế nên người ta mới bảo quý cô manoban ở cuối phố là một người rất vô tình.

tin đồn lan xa đến tai ngài tử tước cao quý sống trong cung điện versailles lộng lẫy, xa hoa. ngài ta năm nay mới tròn đôi mươi, còn chưa thấy bóng hồng nào kế bên. nghe tin, tử tước chittaphon cũng muốn nhìn thấy quý cô kia.

thuở ấy quý tộc nói làm bạn với những người thuộc đẳng cấp thứ ba là nỗi nhục lớn nhất của họ vì họ cao quý và họ đứng trên tất cả. tuy nhiên chittaphon thật lòng chưa từng để những lời đó vào trong tâm. quan trọng là ngài muốn được nhìn thấy cô gái được cả paris bàn tán kia, để xem nàng có lạnh lùng và quan trọng là có nhan sắc diễm lệ như họ bảo không. trên hết, ngài bị những thú vui đó hấp dẫn. việc ngày ngày ngồi trên đống giấy tờ ở dinh thự làm chittaphon mệt mỏi, ngài muốn tìm cái gì đó giúp ngài thoả mãn, và câu chuyện về cô gái ở paris cứ thế cuốn hút ngài, chittaphon tò mò và muốn chiêm ngưỡng cái đẹp ấy dù chết cũng được. nghe tuyệt lắm đúng chứ?

có nên chuẩn bị nhẫn luôn không nhỉ?

tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, quý cô manoban đây vốn dĩ cũng đâu quen biết gì ngài tử tước, làm sao nàng biết có ai đó sắp tới đây? vậy nên, ngày ngày nàng vẫn cứ ngồi lì trong căn nhà hỏng mốc cuối đường phố. nàng vốn sống một mình, cha mẹ lalisa mất sớm khi nàng còn nhỏ. ngày ngày, nàng chẳng thể làm gì cả và chỉ biết ngồi yên một chỗ trên chiếc ghế tựa gần bàn. lúc nào lalisa cũng để hai tay trên bàn cho chúng đan vào nhau. thi thoảng, nàng lại gõ gõ mặt bàn.

cuộc sống của nàng sẽ cứ dần dần trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy nếu không có sự giúp đỡ của anh chàng xấu xí nhà kế bên. anh ta ngày nào cũng đem đồ ăn hay một ổ bánh mì nhỏ qua cho lalisa, mặc dù nhà anh cũng chẳng khá giả gì. khoảng một tuần như thế, đến một ngày, lalisa bỗng thốt lên với anh:

- này anh bạn, anh tốt bụng thật đấy.

- ôi.. không có gì đâu, tôi biết cô không thể đứng lên được mà.

hình như anh ta hiểu lầm ở đâu đó rồi chăng?

- ồ, tôi có thể đứng và đi lại bình thường mà, anh có nhầm không đấy?

lalisa đứng dậy, huơ huơ chống tay lên tường và đi nhẹ nhàng về hướng cửa.

'bùm' một tiếng, đầu anh ta nổ tung, anh ta lắp bắp

- vậy tại sao cô lại không thể tự làm mọi việc?

lalisa liếc đôi mắt xanh biếc qua hướng anh ta, nó vô hồn đúng với những gì mọi người đồn đãi, nó lạnh lẽo như tuyết ở nước nga xa xôi vào mùa đông.

- haha, được rồi. anh có thể về nhà. cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng lần sau anh không cần đưa thức ăn cho tôi đâu, anh bạn.

lalisa cười, nhưng mắt nàng vẫn như lúc nãy, chẳng ánh lên tia ấm áp nào. anh chàng xấu xí đến giờ vẫn chưa hiểu. rồi như bao cái nhìn của nông dân, công nhân thời ấy, anh nghĩ rằng có lẽ nàng bị điên, thế nên nàng chẳng thể làm gì cả ngoài ngồi một chỗ và - ăn.

- tôi xin lỗi đã xúc phạm! - ít nhất anh ta nghĩ mình phải làm vậy, rồi chạy đi mất dấu.

nàng chẳng để tâm câu chuyện nhạt nhẽo này đâu. ừ thì, nàng không bị điên, nàng bị mù, nghĩa là từ khi sinh ra, lalisa không thể thấy gì cả. nàng cũng đã nghe đồn nàng là người thế nào, lalisa lúc đó chỉ thấy buồn cười hơn là đau khổ. từ khi nào chỉ cần nhìn đôi mắt là mọi người đã đoán được tính cách của nàng?

trở về với quý ngài chittaphon, ngài bỏ hết những công việc nhàm chán của ngày chủ nhật và lấy đại một lí do vô cùng nhàm chán để phóng ngựa đi paris: phân phát bánh mì cho dân chúng.

người dân paris nghe xong ai cũng vui mừng hết thảy, họ cười tươi như hoa ra dọn đường để đón tiếp ngài tử tước đáng kính. một ngày như vậy thật sự đã trôi qua sau khi ai cũng háo hức cầm trên tay hơn chục ổ bánh mì quay về nhà. đến cuối phố paris, chittaphon bảo rằng quân lính không cần kêu chủ nhà ra, hãy để ngài tự vào. và đúng như ta nghĩ, đó là nhà của quý cô manoban.

lalisa nghe bảo có ngài tử tước đến thay mặt hoàng gia phân phát lương thực cho dân chúng thì mừng rỡ ra mặt. đến khi nàng nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, nàng mới giật mình.

- ai?

- cô là lalisa manoban?

nàng nghe thấy một giọng nam trầm giọng hỏi.

- phải.

bây giờ, lalisa đang nhìn chằm chằm vào tường nhà, nơi mà nàng nghĩ người đàn ông đang đứng.

- ngài là ai đây?

- tử tước chittaphon. quý cô manoban, làm ơn khi nói chuyện hãy nhìn vào mặt người khác, người ta sẽ bảo cô bất lịch sự.

ngài nói mỉa cô. cứ tưởng cô gái này lạnh nhạt gì hoá ra cũng chỉ là thứ thường dân không biết phép tắc.

lalisa bối rối cắn môi dưới, hai tay đan vào nhau không biết xác định người đàn ông đang đứng ở hướng nào. mắt cố nhắm tịt lại làm lơ lời ngài chittaphon nói.

- t-tôi..

- như cô biết, chúng tôi đến để-

nhanh lên, chittaphon không rảnh để phí thời gian, xem như lần sau ngàu sẽ không bao giờ tin những lời đồn nữa.

- tôi không nhìn thấy gì cả!

lalisa lần này đã hướng mắt về đúng nơi mà chittaphon đứng, đôi mắt nàng như không có hồn, giọng nàng mếu máo như muốn khóc và đôi môi bặm lại tựa chừng đang rất uất ức. nàng không muốn bị những người có quyền thế mỉa mai, đâm chọt.

vậy đấy, chittaphon thu lại nụ cười mỉa mai của mình rồi lạnh nhạt bước đến bên nàng. thật gần, thật gần.

- tên cô? lalisa manoban? tôi nên gọi cô thế nào đây? quý cô manoban?

lalisa có hơi khó chịu, nàng nhăn mặt. tuy nhiên ngoài việc đấy ra thì nàng không biết làm gì cả. phải rồi, nàng bị mù cơ mà, có nhìn thấy gì đâu mà để ý cho thêm phiền phức.

"cạch"

có cái gì đó rơi trên chiếc bàn gỗ.

- thật sự xin lỗi quý cô manoban đây. bánh mì cũng đã dùng để phân phát hết cho mọi người nên tôi lấy chiếc nhẫn này tạ tội vậy.

- ý ngài là?

lalisa nhíu nhíu mày, dù gì làm vậy cũng không giúp nàng thấy rõ được chiếc nhẫn. nhưng ít nhất, nàng đã thắc mắc rằng tại sao không phải chút tiền cỏn con mà lại là một chiếc nhẫn của ngài tử tước?

- tôi chẳng có ý gì hết. - chittaphon nhún vai

đúng rồi, chẳng có gì đâu, ngài tử tước bỏ bê giấy tờ hoàng gia để đi lần theo tiếng đồn về sắc đẹp của cô nàng manoban phố paris và cuối cùng là thất vọng não nề vì lalisa chỉ là người tàn tật. ấy chà, việc chuẩn bị nhẫn tặng cầu hôn xem ra có hơi gấp rút rồi. ngài ngẫm lại đôi chút, tự dưng sao lại tự phiền bản thân như vậy?

mặc kệ, lalisa là người mù, nàng chẳng nhìn thấy được gì cả nên cứ huơ huơ tay trên bàn gỗ, đến khi xác định đụng chạm với chiếc nhẫn, nàng mới cẩn thận cầm nó lên.

- được rồi. cảm ơn ngài đây. tôi xin nhận.

thật nhạt nhẽo - chittaphon nghĩ thầm rồi nhanh chóng đưa những người đi theo rời khỏi nơi này.

kết thúc vụ việc này, hai người cứ mãi lướt qua nhau như một cơn gió. tuy nhiên nó vẫn đôi chút đi theo cái hướng mà người ta thường gọi là 'quái dị'.

chuyện là lalisa không bán chiếc nhẫn đi để đổi lại những quan tiền vàng mà nàng luôn đeo nó trên tay. không biết ai xui khiến nàng, lalisa hễ có ai đến hỏi thăm, nàng lại bảo nàng đã có chồng rồi. đôi mắt của nàng vẫn lạnh lẽo như xưa. đếm lui đếm lại cũng đã qua năm năm mà nàng vẫn không thay đổi nhiều. dần dần mọi người sinh ra cái gọi là chán nản, chẳng ai để ý đến cô gái nổi tiếng ngày nào, họ đang lo cho từng miếng ăn của bản thân và gia đình kia.

bỗng dưng lại vào một hôm khác, nàng lại tiếp tục gõ gõ mặt bàn, xem đó là một thú vui tao nhã, chiếc nhẫn màu vàng nhẹ rơi xuống sàn nhà.

lalisa không nhặt nó lên mà nhắm tịt đôi mắt vốn đã không nhìn thấy gì lại. đúng một ngày sau, người ta báo tin tử tước chittaphon đã qua đời, bên cạnh là chiếc nhẫn vàng có vẻ rất cũ.

lúc này, nàng chậm rãi mở mắt, tiếp nhận thứ ánh sáng mà người người hay nhắc đến. nàng nhìn quanh và cố làm quen với căn nhà rồi một hồi sau, lalisa bất ngờ vì không tìm ra chiếc nhẫn hôm qua.

vậy là lalisa vẫn mãi không nhìn thấy được chiếc nhẫn do quý ngài chittaphon tặng.

câu chuyện đến đây là kết thúc, còn tại sao nó lại như vậy, các bạn vẫn nên mỗi người một suy nghĩ khác nhau đi?

by merlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro