Thiên sứ nhỏ của thiên đàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                              Thiên đàng, ngày thương tháng nhớ năm mong chờ.

Gửi Hiệp hội bảo trợ trẻ em thế giới, 

Xin đừng quá bất ngờ khi đọc được bức thư từ đứa trẻ đã mất cách đây hai năm, trong một vụ bắt cóc trẻ em lấy nội tạng. Bức thư này được viết sau khi em đã mất khá nhiều thời gian để tự chữa lành những vết thương lòng hằn sâu trong trái tim với một mong mỏi muốn bảo vệ những đứa trẻ khác khỏi tình cảnh oan nghiệt của em.

Một buổi chiều trời âm u, em được mẹ nhờ đi mua vài ổ bánh mì để chuẩn bị cho bữa tối. Dừng chân nơi ngã tư chờ đèn đỏ, trời đã chập tối nên không còn lấy một bóng người, từ xa, một chiếc xe van đi tới, đứng lại ngay trước mặt em, chụp lấy cánh tay em và nhấc bổng lên rồi đẩy em vào trong xe, dứt khoát và không một động tác thừa. Như khóc thương cho tình cảnh bấy giờ của em, trời đổ một cơn mưa nặng hạt. Thứ còn sót lại vương vãi trên nền đất là những tờ tiền giấy nhơ nhớp vì bùn đất, ướt nhẹp vì những giọt nước mắt của trời.

Trong chiếc xe có mùi đăng đắng của thuốc lá, mùi tanh hôi của máu, mùi ngai ngái của mồ hôi và nồng nặc nhất là thứ mùi không dễ ngửi của thuốc mê. Em ngất lịm đi mà chỉ kịp nhìn những hạt mưa rơi lộp độp bên của kính.

Sau một quãng đường dài đằng đẵng, em bị bịt mắt, lôi xuống từ trên xe và dẫn tới một nhà kho bỏ hoang. Trên đường đi, dưới chân toàn tiếng xào xạc của lá cây khô, đó cũng là lần cuối em được nghe những âm thanh của tự nhiên, nhưng sao nó không hề đẹp đẽ như trong sách vở, chỉ toàn là âm thanh của sự khô héo và tồi tàn. Ở căn nhà nhỏ trong rừng sâu, em bị đối xử như một con chó: cổ chân bị trói vào vào tường bằng xích sắt, những vết hằn nhức nhối đến tứa máu. Còn phải liếm đồ ăn dưới sàn đất, cho dù nó có bẩn thỉu và dơ dáy đến đâu cũng phải ép mình tiêu hóa những thứ ấy chỉ mong ngày mai có thể mở mắt để nhìn thấy tương lai. Ngủ thì phải đặt lưng xuống một cái giường ẩm mốc, loang lổ những vết máu chưa kịp khô cùng những mảng bụi đóng lớp. Không chỉ thế, vài ba đứa trẻ còn phải cùng nhau chia sẻ một chiếc giường chỉ có sức chứa một người mười tám tuổi. Chưa kể, những đứa trẻ tỏ thái độ thù địch và có những hành động phản kháng, đều bị lũ man rợ đem ra đánh đập ngay trước mặt nhiều trẻ em để răn đe chúng. Có những đứa bé thực sự còn quá nhỏ để chịu sự đau đớn xác thịt ấy, chúng cứ thế mà ra đi một cách khốn khổ. Sống trong môi trường đầy rẫy sự khốn nạn, em không chỉ gầy đi thấy rõ bởi sự đau đớn tột cùng, mà còn bị tổn thương tâm lí một cách sâu sắc. Em cứ nghĩ nếu tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn thì sẽ có thể tìm cách thoát ra ngoài vào một ngày nắng đẹp nào đó, nhưng mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Ngày biết tin mình sắp bị đem đi mổ xẻ, nó phá hỏng mọi kế hoạch dự định của em. Em chẳng thiết tha gì nữa, bỏ ăn, bỏ uống, trằn trọc với những suy nghĩ tiêu cực rồi lại mất ngủ, em suy sụp hoàn toàn. Khi những tia nắng của ngày mới len lỏi qua những viên gạch chiếu thẳng vào tròng mắt, làn gió nhẹ đem vào trong ngôi nhà một chiếc lá khô, những cảm xúc trong cái xác héo tàn lại vội nảy nở rồi cháy trụi. Khoảnh khắc ấy, em hận mình không thể chết đi cho rồi...

Ngày định mệnh đó đến, em được gọi dậy từ khi gà còn chưa thức giấc, tiếp tục di chuyển tới một nơi xa xôi nào đó. Vẫn là ngôi nhà kho bỏ hoang, nhưng có nhiều những dụng cụ y khoa chuyên dụng và chúng không hề được vệ sinh kĩ càng, căn nhà ngập ngụa mùi xác chết, đủ để khiến mọi người phải lập tức nôn mửa. Lúc nằm trên bàn mổ, bị khóa chặt tay chân, em đã biết cuộc đời mình chỉ đến đây thôi. Em bắt đầu cảm thấy từng mạch máu trong mình vỡ vụn vì vết cắt của bọn chúng. Lũ khốn ấy thậm chí còn không thể cho em một liều thuốc mê. Toàn bộ hình ảnh trong cả cuộc đời ngắn ngủi của em bỗng lóe lên, chân thực và rõ nét. Mọi thứ trong đầu em bây giờ chỉ còn lời xin lỗi đến đấng sinh thành, "Con xin lỗi vì phải để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Vài ngày sau người ta tìm thấy xác em nơi ngoài bìa rừng cùng những đứa bé khác, chết không toàn thây. Tất cả những nỗ lực tìm kiếm của ba mẹ em giờ đây hoàn toàn vô nghĩa khi nhận được cuộc gọi báo tử từ Sở Cảnh sát. Họ suy sụp rồi, thật sự suy sụp. Những giọt nước mắt cứ thế làm nhòe đi ánh sáng đời họ. Nhưng việc duy nhất em có thể làm bấy giờ là ôm ấp nỗi buồn ấy để cho chúng không bám lại quá lâu trong tâm hồn mục ruỗng, mong mỏi chờ con của họ. Đó là ngày mà em đã khóc nhiều nhất trong cuộc đời em, khóc cho số phận bản thân cũng như những đứa trẻ ấy, khóc cho nỗi đau trong lòng những người để tang em và khóc cho cả chiếc lá khô nhuốm màu phai tàn. Khoảnh khắc ấy đớn đến nghẹn lòng.

Em muốn sống đúng 20 năm thanh xuân một cách dữ dội, mạnh mẽ, hết mình với thứ ta gọi là đam mê, rồi ra đi ở tuổi 60, thế là trọn một kiếp người, là quá đủ với em rồi.

Ở nơi em đã mất đi quá nhiều, nhiều đến nỗi người đời có nằm mơ cũng không tưởng tượng được sự đau đớn mà em đã phải chịu đựng. Em mất đi nội tạng, mất đi những thứ thuộc về bản thân, điều đó đồng nghĩa với việc chẳng còn cớ gì để níu lại mảnh hồn nơi em. Em đã chết.

Mỗi đứa trẻ, mỗi sinh mạng được ra đời sau cơn cựa mình dữ dội và đau đớn của người Mẹ đều là những tờ giấy trắng muốt không bị vấy bẩn, chúng đến với thế giới này là để cảm nhận vẻ đẹp trong từng tia nắng, từng làn gió, từng tiếng xào xạc của lá cây. Chúng không đến với thế giới này để phải chịu những tổn thương từ lòng tham của người lớn, chúng không làm gì nên tội để phải chịu cảnh li biệt với gia đình. Tình yêu của em đối với thế giới và những đứa trẻ ấy đủ lớn để khiến trái tim rỉ máu khi thấy một đứa bé ra đi, thấy một gia đình xơ xác, một cặp vợ chồng mất đi con cái. Vì vậy, với tư cách là một thiên sứ, em thỉnh cầu Hiệp hội hãy giúp em bảo vệ những sinh linh ấy khỏi hoàn cảnh trái ngang như em, em sẽ làm mọi thứ có thể để thế giới này bớt tang thương, dù chỉ một chút.

Thôi thư đã dài, em xin dừng bút tại đây,

Thân ái.

                                                                                                                                    Thiên sứ nhỏ từ thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro