H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi cánh cửa  đống lại, tấm lưng nhỏ bé của chàng tiền vệ đã bị áp lên thành tường. Tiếp đến là thân thể người kia dán tới, môi quấn lấy môi không cho người nọ kịp định hình. Công Đến bây giờ đầu óc cứ choáng ván, chống cự yếu ớt. Hai tay chỉ biết ôm lấy cổ hắn, chân quàng qua hông  mặc cho chàng hậu vệ kia tiến công.

Tiếng hôn ngày một to, Duy Cương cứ như xem môi cậu là đồ ăn mà cắn mút. Duy Cương hôm nay thật lạ hắn không nhẹ nhàng gì cả, nhai cắn hai phiến môi của cậu đến độ rỉ máu.

Công Đến suy đi nghĩ lại không biết có làm gì khiến hắn giận hay không nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra là đã làm gì

- ưm..

Cậu xấu hổ kêu lên một tiếng khi hắn cắn vào cổ cậu. Chiếc cổ đáng thương ấy bắt đầu loan lỗ nhưng dấu hôn đỏ rực. Cậu ghét chúng nó cực kì vì nó khiến cậu lại phải mang áo cổ cao để che, không thoải mái chút nào. Vậy mà hắn thì ngược lại hắn nói đẹp và còn muốn cậu có nhiều hơn..

- từ từ cương ơi...đau~

Huhu lươn lươn ôn nhu ngày thường của cậu đâu rồi, hôm nay lạ quá

- mẹ kiếp mày có biết là tao đã nhịn lâu lắm rồi không

Mặc kệ lời nói của cậu hắn tiếp tục việc của mình. Hắn ném cậu lên giường, đôi tay thuần thục, động tác dứt khoát, roẹt roẹt lột áo rồi men theo cơ bụng trượt thẳng vào trong quần.

Hắn tiếp tục hôn, hắn rất thích hôn, khi làm tình hắn giành nhiều thời gian để hôn cậu nhưng không vì vậy mà bỏ qua cho những việc khác. Vì vậy thời gian làm tình luôn nhân đôi...

Hậu vệ xấu xa kia đang không ngừng nhào nặng mông cậu khiến cậu vô thức đẩy hông một cái. Đôi tay cứ khêu khích chờn vờn trêu chọc

- hic..

Đôi gò má cậu  ửng đỏ, đôi mắt bây giờ đã tràn ngập nước

- ngoan không khóc tao sẽ nhẹ

Hắn hôn lên mí mắt chàng tiền vệ nhỏ bé rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ti mà dây dưa

- cương ơi...ưm..

Tiếng rên động tình của cậu cứ như một liều thuốc kích thích con thú đang săn mồi

Những thứ vướng víu rơi vãi trên sàn. Đã ai nói với người hắn yêu là cơ thể cậu tuyệt đẹp chưa. Khiến hắn mê dại chìm sâu vào khoảng không không lối thoát. Và hắn nguyện được chìm như thế, mãi mãi.

Không biết động lực từ đâu Công Đến lại tự tay cởi áo cho hắn. Đúng là nếu không tìm đường chết mày sẽ không chết hoặc là đường nào cũng chết nên muốn chết sớm. Và cậu thì nằm trong trường hợp còn lại rồi.

Tay hắn đã lần mò xuống hậu nguyệt cậu mà day day. Cả người Công Đến đều mụ mị, hông không tử chủ được mà cứ dân tới miệng sói

Duy Cương không nói không rằng cứ như thế cho vào khiến cậu khóc thét. Cậu cào vào lưng hắn để thầm mong cơn đau qua nhanh nhưng không hề có tác dụng.

Hắn cuối xuống hôn trấn an. Giọng nói khàn đục nhỏ giọng

- cắn tao đi

Thật ra hắn không nhắc thì cậu cũng sẽ cắn, hồi trước cậu đã cắn hắn đến độ chảy máu nên cậu  thấy rất có lỗi nhưng dần dà  thấy nó như đều hiển nhiên tại vì hắn làm cậu đau mà. Vậy thì mới công bằng nhưng tại sao cậu lại thấy mình vẫn lỗ..

Không gian bao trùm đẫm màu sắc dục. Chỉ nghe được tiếng thở hòa với tiếng rên rỉ của chàng tiền vệ. Âm thanh thật sinh động làm sao.

Chống cự yếu ớt thì được gì thôi thì cứ thuận theo hắn để hắn chu du trên người cậu, thỏa mãn cậu.

- gọi tao là chồng đi..

Duy Cương nhếch mép yêu cầu. Chỉ có những lúc như vầy mới thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn ủy khuất cậu.

- hức..chồng..

Nói thật bình thường cậu sẽ không bao giờ nghe lời hắn đâu. Cậu là ai chứ là người được hắn chìu đến hư hỏng mà. Nhưng những lúc này, khi hắn đang khát tình nhìn hắn quyến rũ không thôi. Mà cậu lại  là người đam mê cái đẹp.

Tấm lưng trần, hai bên đùi non, chiếc cổ trắng nõn của cậu đều đầy dấu vết của hắn. Lưng hắn cũng không khá là bao, không biết hắn có đau hay không nhưng hắn vẫn chưa tha cho cậu.

Cũng không biết hắn đã xin xỏ cậu bao nhiên lần mà giờ mí mắt cậu không thể mở lên nổi. Cậu muốn ngủ lắm rồi..Công Đến mong chờ sự kết thúc hoặc sẽ không có cuộc kết thúc nào cả..


Vì giờ đây Lương Duy Cương muốn cậu luôn là của hắn. Trong màn đêm u tối hắn chỉ muốn thấy được cậu. Cả bầu trời của hắn, luôn hiện hữu trong tâm trí. Hắn muốn cậu, muốn duy nhất một mình Huỳnh Công Đến.






















Cảm thấy mình viết H Cương Đến không hay bằng Hậu Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro