Nhớ Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày hội quân. Đến nhớ bạn bồ của mình không chịu được luôn á, nhưng mà Đến nghĩ lại mình cũng có giá của mình nên phải kìm lại chứ không một hoài thấy nó cái sồn sồn tới nó là chết. Cương sẽ khinh bỉ mình cho coi. Nghĩ thế nên bạn cố kìm nén lại.

Nhìn khắp mọi người xung quanh ai ai cũng đang đợi tới lượt mình để lấy thẻ phòng. Mà sao vẫn chưa thấy Duy Cương đến ?

Một hồi Cương từ ngoài đang tay xách nách mang vào trong. Tia thấy được bé bồ đang đứng lủi thủi một góc trông cưng thế kia. Trong đám đông Duy Cương có thể nhận ra ngay bồ của mình bởi vì bạn có một khúc nhìn cái là thấy liền.

Nhanh chóng đẩy chiếc vali đi tới chỗ cậu. Nhưng không cho cậu biết rồi từ từ ôm lấy cậu từ phía sau

Công Đến bị ôm có hơi bất ngờ nhưng cũng nhận ra ngay nhờ mùi hương của Duy Cương. Người yêu mà sao không nhận ra mùi của bồ mình được

Đến quay lại nhìn thẳng vào  Duy Cương mặt rưng rưng muốn khóc. Ôm chặt lấy bạn bồ đầu còn dụi dụi vào ngực người đối diện làm nũng

- Cương ơi~

Duy Cương phải nói khá sốc trước biểu cảm của cậu . Không thể tin được Đến nhớ hắn phát khóc luôn nè.

- Tao đây tao đây, Cương nhớ Đến lắm

- Đến cũng nhớ Cương nữa

Hai người ôm nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung mà không quan tâm đến mọi người đang ở xung quanh nhìn vào. Họ chỉ nhìn thế rồi nhanh chóng gom đồ chạy về phòng chứ không muốn ở đó để  hồi bội thực. Ai rồi cũng về nhà nấy tại ai cũng có đôi có cặp. Chỉ duy nhất có một người cô đơn lẻ lôi ở đây.

- Tụi mày định chim chuột tới bao giờ ?

Người cất giọng nói ấy là Tuấn Tài và người cô đơn lẻ lôi ấy cũng chính là y. Có bồ mà bồ không ở đây thì còn gì buồn hơn. Bởi Nhâm Dũng không có trong danh sách triệu tập nên bây giờ Tuấn Tài mới lẻ lôi như thế

- Ủa bồ bạn đâu

Công Đến đã thôi sướt mướt, nước mắt nước mũi chùi hết và áo Duy Cương rồi quay qua dẩu mỏ với Tuấn Tài. Đến biết tại sao y có một mình nhưng vẫn muốn cà khịa một chút ai biểu thường ngày cứ lăng nha lăng nhăng. Giờ không có bồ bên cạnh rồi đó khổ chưa

- Thôi mình về phòng thôi Đến ơi mặc kệ mấy đứa không có bồ

Duy Cương bỏ lại một câu như thế rồi một tay bế Công Đến một tay đẩy vali về phòng. Bỏ lại Tuấn Tài đứng tức tưởi ở đấy mà không làm gì được..

- Huhu anh Bình ơii

Vẫn chứng nào tật nấy đu theo Thanh Bình rồi kìa

Dọc hành lang tiến thẳng về căng phòng, Công Đến ôm lấy Duy Cương cứ như koala ôm cây

- Công Đến, hôn

Công Đến rướn người lên, tay choàng qua vai hắn, đặt lên môi Duy Cương một nụ hôn theo ý hắn muốn

Khi cả hai dứt ra hắn lại tiếp tục di chuyển xuống dưới  hõm cổ cậu mà cắn

- Ưm...Cương ơi vô phòng đi





Chap sau có nên có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro