2. "Em đưa anh vào nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taebabibear

♡chinichibinhững người khác đã thích

Bạn dại tao mang @mimimoon 🙂

Mimimoon

Dạ iu màa @Taebabibear @Chinichibi @Hopihapi


Sau khi nhận được tin của Yoongi, hắn như bị đặt trên than bỏng. Jungkook phóng xe đến bệnh viện I, bước nhanh trên những hành lang trải dài.

Đứng trước cửa phòng bệnh của "người đã từng thương", bàn tay bỗng chốc trở nên chậm chạp, trái tim hắn nặng nề bị đè nén bởi muôn vàn tâm sự.

Jungkook nhớ Jimin trong cả những giấc mơ

nhưng Jimin lại khước từ hắn trong từng hơi thở...

Cuối cùng, hắn chọn cách tựa mình bên chiếc ghế nghỉ ở cuối hành lang, cách phòng bệnh Jimin một khoảng xa đủ để anh không nhận ra.

Sự mệt mỏi trong suốt một ngày dài kéo cơn buồn ngủ tới. Khi đang mê man tựa lên thành ghế lành lạnh, hắn chợt giật mình tỉnh giấc bởi chất giọng quen thuộc.

Ngây ngô và mềm mại.

"Đi thật hả?"

"Không, bò đấy"

"Thôi mà"

"Thế lúc mày nhập viện một mình lại không thấy thiếu đi. Nếu mày nói sớm thì bọn tao đã sắp xếp thay phiên nhau rồi"

"Um..." Jimin cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ xoắn vào nhau. Tim anh thấy khó chịu.

Lúc đầu anh kìm nén vì không muốn làm phiền ai, nhưng khi họ đến rồi mà lại phải rời đi, Jimin sẽ đau lòng.

Anh đang mệt lắm, anh muốn có ít nhất một ai đó cạnh bên.

"Mimi ngoan, đợt này bọn anh chưa kịp sắp xếp công việc. Đều phải đi gấp. Yoongi còn bận việc ở phòng thu, Tae và anh còn việc của studio. Bọn anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể nhé"

Jimin khẽ gật đầu, vươn tay ôm mỗi người một cái, nũng nịu

"Mọi người về ạ. Em nhìn mọi người. Lát em vào phòng sau"

"Hâm à"

"Thôi mà, Tae ơi"

"Chân cẳng thế leo lên giường kiểu gì"

"Được mà, nhé" Đôi bàn tay bé bé nắm lấy tay người kia lay nhẹ

Jimin nhìn ba người khuất dần ở cầu thang, khẽ thở dài.

Sao mà chưa gì đã nhớ...

Chợt, một bàn tay đặt lên xe lăn mà anh đang ngồi. Giọng nói ấm áp bỗng ôm lấy phía sau khiến anh giật mình.

Hắn nhẹ nhàng

"Em đưa anh vào nhé"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro