Chịu trách nhiệm đi! (Đoản)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh...anh nhất định phải chịu trách nhiệm!

Thiếu niên mặt đỏ ửng ngượng ngùng nhìn người đàn ông anh tuấn khỏa thân đang trầm mặc hút thuốc. Trên người cậu chỉ độc một chiếc chăn che chắn thân thể, ngoài ra để lộ thân thể mảnh mai cùng làn da nõn nà đầy vết hôn lẫn bầm tím, nhìn thôi đã thấy nóng người.

- Trách nhiệm? Suy cho cùng cậu cũng chỉ là đồ chơi mà tôi hứng thú nhất thời thôi.

Người đàn ông dập điếu thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy. Thân thể rám nắng săn chắc, vai rộng eo thon, hai chân thon dài, mang vẻ đẹp hoang dã khó cưỡng.

- Hức...hu hu hu, rõ ràng tối qua còn nói yêu em, giờ lại trở mặt như vậy!

Thiếu niên ôm chăn, khóc bù lu bù loa, từ đôi mắt to trong chảy ra vài giọt lệ long lanh, chọc người thương tiếc, chính là người đàn ông lại không thèm quan tâm, vô tình mặc đồ tính rời khỏi nơi đây.

"Rầm"

Người đàn ông bỗng dưng ngã xuống, lưng tiếp mặt giường mềm mại, sau đó chẳng kịp phản ứng, lỗ huyệt đã bị dương vật thô to nhét đầy.

- A...hức, anh là đồ độc ác, đồ nhẫn tâm, chơi em xong rồi bỏ, anh không sợ trời phạt à?

Thiếu niên vừa khóc vừa chuyển động thân mình, dương vật liên tục chuyển động, đâm vào nơi nhạy cảm, người đàn ông còn chưa kịp mắng chửi đã bị một đôi môi chặn họng. Nước mắt từ thiếu niên rơi tí tách, thoáng chốc nhiễm ướt mặt người đàn ông.

- Mẹ kiếp, ông mày mới là người bị thao!!!!!!

Tiếng thét quỷ dữ vọng ra từ khách sạn tình yêu không biết để lại bao nhiêu ám ảnh cho các cặp tình nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro