Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lên Sài Gòn học từ năm lớp 6

Hết cấp 2, cô về làng mình nghỉ hè. Về ở với má, với tía, với bà nội nữa.

Bước xuống con xe khách 16 chỗ đỗ giữa chợ, nhìn như tía có sai người ở ra rước cô về nhà thì phải.

Trời nắng như đổ lửa, mồ hôi trên trán cô đã bắt đầu chảy thành giọt.

Bỗng có một giọng nói từ đằng sau cô:

- Cô ơi, cô có phải cô Việt không ạ?

Quay ra đằng sau, một đứa bé chừng đâu kém cô một- hai tuổi.

Nó tới rước cô về nhà.

- Em tên gì? _ Cô cùng nó ra khỏi chợ, thấy nó cứ im im bèn hỏi

- Thưa cô con tên China, ông bà chủ gọi con là Chi ạ_ Nó lễ phép đáp

- Năm nay Chi mấy tuổi rồi?_ Cô hết nhìn thân nó gầy gò, lại nhìn đến đôi chân đầy vết muỗi đốt, mang mỗi đôi dép lê của nó.

- Con mười ba cô ạ, cô đi đường xa có mệt không? Có khát hay đói gì không?

- Thế kể ra cô hơn Chi có 2 tuổi hà, Chi nhắc cô mới thấy đói đấy_ Cô nhìn nó cười

Thiệt.

Đường làng khúc khuỷu quanh co đâu như đường ngoài sỉ phố, cô đi lại chẳng quen, vấp té hụt mấy bận.

Nó theo sau lại nơm nớp lo cô té thiệt, sợ cô té đau, sợ cô bị bẩn áo dài.

Chi nó cứ chà tay vào áo hoài, muốn cầm tay cô dắt đi mà sợ cô chê tay nó bẩn, về lại mách ông đánh nó.

Lần này cô té thiệt, té xuống mương nước nhà bà Bảy.

Không bẩn thỉu gì, nhưng ướt hết người.

Nó vội chạy tới đỡ cô dậy, nhắm mắt nhắm mũi hỏi liều:

- Cô ơi, con dắt cô đi cho khỏi té nghen.

Cô thấy thế cũng cầm tay nó, bảo nó về bà có hỏi thì nói bà là cô tự té để khỏi ăn đòn oan, nó khẽ gật gật đầu.

- Về cô ăn gì con nấu cho cô nhen.

-Khỏi nấu làm gì cho phức tạp, nhà có gì cô ăn nấy là được rồi.

- Đâu có được, bà chủ bảo phải cho cô ăn thật ngon, cô học chắc mệt rồi.

- Mệt mỏi gì đâu, cô vừa học vừa chơi, nhàn không ấy hà.

- Sài Gòn chắc đẹp lắm, cô ha?

- Ừ, Sài Gòn đẹp lắm, mai mốt giải phóng chắc còn đẹp nữa.

- Thấy má con bảo sắp được giải phóng rồi cô ạ.

- Ừm

Việt Nam nhìn China cười trừ.

Gớm, dễ gì bọn thực dân Pháp nó buông tha cho nước mình dễ thế, chắc còn lâu mới tới cái ngày mà cả nước trông mong đó.

Cô với nó cứ vừa đi vừa huyên thuyên đủ thứ, cho tới khi về đến nhà.

Nhà cô nổi tiếng giàu nhất vùng. Tía cô là địa chủ, đất đai bạt ngàn thẳng cánh cò bay, gia đinh người ở thì vô số kể.

Đến cả đám quan lại người Pháp còn phải dè chưng khi nghe danh nhà cô.

Về nhà, tía má cô mừng lắm.

Hỏi cô sao bị ướt, cô bảo không quen đường nên tự ngã

Má nhìn cô, rồi quay sáng tía cười bảo:

- Con gái ông sắp quên cái tên ở nhà của nó rồi ấy, nhìn gầy rộc đi thế này xem có sót không.

- Lên trên đấy ai người ta chẳng gọi tên thật, gọi Vietnam chứ có gọi như ở nhà mình đâu_ Tía cô ngồi trên ghế, vung vẩy tờ báo rồi nói

- Thiệt, Việt ạ, từ nay về ở với má đi con. Khỏi học làm gì cho vất vả, nhà mình giàu...

- Má à, giàu mấy thì giàu vẫn phải học hành đàng hoàng chứ.

Chào hỏi xong xuôi cô lên trên nhà thay đồ, rồi ghé xuống bếp kiếm gì bỏ bụng.

Căn nhà thay đổi nhiều quá, chắc 4 năm qua tía cô cũng sửa qua sửa lại mấy bận.

Vào bếp thấy Chi đang nướng khoai, cô bảo nó nướng xong đem lên cho cô mấy củ.

- Cô ơi, cô ăn thì con xuống bếp nấu cơm nóng cho cô ăn, chứ cô ăn như này ông chủ đánh chết con...

- Ừ, vậy Chi nấu cơm rồi mang lên phòng cho cô nghe.

Chi nó vâng vâng dạ dạ, hổng có dám cãi nửa lời. Dù lòng nó vẫn thắc mắc sao cô Việt hổng ăn dưới bếp này luôn.

Chẳng phải nó sợ cực hay ngại đi lại vất vả đâu, mà nó sợ mang cơm từ bếp lên tới phòng cô thì cơm nguội mất, cô ăn lại hổng ngon.

Cái Chi ấy, bà chủ bảo nó ra đón cô cũng tại bả mến nó, tín nó dữ lắm. Tính nó hiền lành, lại chu đáo, nên ông bả mới để nó đi theo hầu cô.

Nó dọn mâm cơm lên phòng cô, phòng cô rộng, lại có bàn trà nhỏ.

- Cô ơi, con mời cô dùng cơm ạ_ Nó khoanh tay mời cô tới ăn rồi tính xuống nhà luộc tiếp khoai ăn, hôm bữa nó mải chơi để trâu nhà cô xuống ruộng ăn lúa của ông Bình. Nó bị đánh quá trời, còn bị cho nhịn cơm nữa. Nó cũng biết đói mà...

- Từ từ_ Cô gọi nó lại_ Chi ngồi xuống ăn với cô cho đỡ buồn.

- Cô ơi con không dám ạ, ông chủ biết được đánh chết con...

- Ngồi xuống đi, Chi cứ tánh lo xa, cô hổng nói, Chi hổng nói thì ai mà biết_ Nói rồi cô chạy ra khóa cửa, kéo China ngồi xuống bàn.

- Cô ơi... con..._ Nó ngập ngừng

- Con con cái gì, ăn đi kẻo nguội kìa_ Cô giục nó.

- Cô ăn trước đi ạ, con đợi cô ăn xong rùi con ăn sau.

- Ăn đi, cãi tiếng nữa cô cho người đánh đòn mi đó_ Cô nạt

Nó thấy cô nạt, mới ngoan ngoãn ngồi xuống ăn với cô.

Cả bữa nó chỉ gắp rau, chẳng ăn một miếng thịt nào. Cô thấy thế đành ăn vội rồi buông đũa.

- Cô ăn xong rồi, con bao nhiêu Chi ăn nốt đi nghen

- Cô ơi cô ăn ít quá, thịt thừa nhiều quá chừng hà, cô ăn không hợp hả cô?_ Nó đâu biết là cô cố tình để phần nó, cứ sợ cô từ Sài Gòn về đây không quen đồ ăn, sợ cô ăn ít, cô đói.

- Cô ăn vậy thôi, Chi ăn hết đi đỡ để thừa.

- Vậy con mang xuống cho con Lu nhen, chứ ông bảo không được ăn thức ăn thừa, có đồ thừa phải đổ cho chó.

Nghe đến đây cô khựng lại, quay lại nhìn đứa con gái chỉ kém mình có hai tuổi mà lại hiểu chuyện như vầy, cô thương nó quá. Người nó gầy nhẳng, chân tay đầy vết đòn roi của cha cô, quần áo thì chắp vá từ nhiều mảnh vải khác nhau, tội nó. Ấy vậy mà khi cho ăn lại muốn mang cho con chó, chắc hôm bữa nó bị đánh đau quá nên cứ ám ảnh mãi

- Ông không biết đâu, Chi cứ ăn đi.

Được cái nó có đôi mắt sáng, mặt mũi cũng xin xắn, da lại trắng dù nó làm quần quật ngoài nắng cả ngày.

Nó nghe cô nói vậy thì mừng quýnh, đời nó chưa bao giờ được ăn một bữa nào đầy đủ thế này.

- Dạ, vậy con đội ơn cô ạ.

Cô đưa tay xoa đầu nó, tóc nó mềm thiệt mềm. Lại đen dài, chẳng như bộ tóc qua gáy ngắn tũn của cô.

Nó thấy cô như vậy cũng hơi giật mình, rồi lại ngồi vừa ăn vừa để cho cô xoa đầu, nghịch tóc nó.

Ăn xong Vietnam kêu nó dọn rồi pha cà phê đem lên cho cô, China cũng vâng dạ rồi đi ngay.

Ông bà chủ, tức là tía má cô thấy con gái về cũng có vẻ phấn chấn hẳn, mua biết bao nhiêu đồ về bảo nó nấu cho cô ba tẩm bổ. Cũng phải thôi, cậu cả với cậu hai mấy năm nay có thấy về bao giờ đâu.

Nó thì chưa gặp hai cậu kia bao giờ, nhưng nghe loáng thoáng được má nói với mấy cô người là khác thì cũng biết chút chút chuyện.

Cậu cả thì đi bộ đội, nghe bảo mần chức gì to lắm mà bận công việc nên chẳng về.

Cậu hai thì không bằng, trước bỏ làng đi biệt xứ. Nghe đâu lên Sài Gòn mở quán nước, cứ bán nước như thế chẳng biết kiếm được bao nhiêu, mẹ nó bảo là nhiều khi còn không bằng người ở như mình.

//Note: Cậu cả ở đây là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, còn cậu hai là 3 qu- à không- Việt Nam Cộng Hòa nhé. Và nghề nghiệp cũng liên quan đến nhân vật đó chứ chẳng phải Kiến đặt cho vui đâu à nha//

Nó pha cà phê mang lên cho cô ba. Ừ, giờ nó mới nhớ ra phải gọi là cô ba mới đúng vai vế trong nhà. Trước giờ nó toàn gọi cô Việt, không sai đâu nhưng nghe sao chẳng thấy gần gũi.

Mà cô ba cũng chẳng gọi nó là mày, là mi như những người ở khác. Cô gọi nó bằng tên, gọi nó là Chi.

Má lên phòng hỏi cô xem con Chi có làm gì phật ý cô không. Cô lắc đầu, bảo thấy mến con bé này. Má cũng cười cười, rồi bảo từ giờ cô đi đâu sẽ cho nó đi theo hầu cô.

Xuống bếp, thấy Chi lom khom lặt rau. Bà cũng gọi nó ra, thưởng nó vài đồng bạc lẻ coi như trả công vì nó là con gái yêu của bà hài lòng.

- Chi, nay mi làm cô ba vui, tao cho mi mấy đồng, mua gì mua_ Bà vừa nói vừa đưa tiền, Chi thấy thế cũng cúi đầu cảm ơn

- Con cảm ơn bà ạ

Cơm nước cho cả nhà xong xuôi cũng là giữa trưa, chiều nó lại phải đi chăn trâu, chẳng có thời gian ghé lên chợ mua gì.

Mà thiết nghĩ lúc nãy cô ăn ít, thừa quá chừng. Chắc trên Sài Gòn nhiều đồ ăn của Tây, của Pháp. Cô về làng mình còn lạ vị, ăn không được nhiều, nó sợ cô đói thôi.

Thế là giữa trưa trời nắng như đổ lửa, nó đầu trần chạy lên chợ mua bánh Pháp về cho cô. Chi nó cũng khờ, trốn đi như thế mà trong đám người ở có ai lắm mồm bép xép với ông chủ là nó nhừ đòn ngay.

Mà vì cô ba, nó bất chấp.

Khổ nỗi bánh kẹo ở chợ quê đã ít, nó tìm mãi lại chẳng thấy chỗ nào bán bánh Pháp.

Nó có biết cái "bánh Pháp" trông như nào đâu, cứ vào tiệm nào hỏi thấy chủ tiệm lắc đầu lại quay ra.

Lùng sục từ đầu đến cuối, lục tung cả cái chợ quê dưới cái trời nắng hè quả thật chẳng dễ gì. Mãi nó mới ra về với một cái bánh sừng bò ở một tiệm bánh cuối chợ, chạy như bay mang về cho cô.

China cũng làm gì có tiền, nó chỉ dám mua 1 cái, tiền bà cho nó cũng tiêu hết sạch. Người thì nhễ nhại mồ hôi, má đỏ ửng, thở không ra hơi. Nhưng nó vẫn cười hớn hở, nhảy chân sáo từ chợ về nhà, cô vui là nó cũng vui rồi.

Chi rón rén vòng qua lưng giậu, đi qua bờ ao rồi qua chuồng gà chuồn vô nhà. Nó múc nước rửa chân mà chẳng dám mạnh tay, sợ đánh thức ông bà chủ.

Xong xuôi nó chạy lên phòng cô, gõ cửa khe khẽ

- Cô ba ơi...

Vietnam nghe tiếng nó cũng buông tập ra mở cửa.

- Chi sao thế? Vào đi_ Cô kéo nó vào phòng

- Nãy cô ăn ít quá chừng, đồ ăn hổng hợp hả cô?

- Đâu có, cô no rồi mà.

- Con sợ cô ăn đồ con nấu hổng hợp, chạy ra chợ mua cái nì cho cô này_ Nó dúi cái bánh còn ấm vào tay cô, cô ngạc nhiên

- Chi, mi lấy cái ni ở đâu ra?

- Con mua trên chợ ấy, mẹ bảo cô lên Sài Gòn hay ăn đồ Pháp, con mua bánh Pháp cho cô nì

- Mi lấy tiền đâu ra mua cái này?

- Nãy bà thưởng con mấy đồng ấy, con tích từ mấy lần trước rùi, may là vừa đủ tiền bánh, cô ạ.

Cô hết nhìn trán nó đẫm mồ hôi lại nhìn gò má đỏ ửng vì đi trời nắng.

- Con bé này khờ quá, cô đã bảo cô no rùi mà_ Tính lấy khăn tay thấm mồ hôi cho nó, mà nó gạt ra

- Thôi cô ạ, lát nó khác khô ấy mà. Cô ba lau cho con thế này, bẩn khăn lụa của cô, cô ạ.

- Đứng yên..._ Cô giữ vai Chi, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho nó_ Lần sau có tiền thì cứ mua gì ăn, không phải lo cho cô, biết chưa.

- Con sợ cô đói

- Cô không đói, mi lại còn đi đầu trần như này nữa, mốt ốm ra đấy rồi ai hầu cô?

- Cô hổng phải lo ạ, con khỏe re hà. Có ốm thì cũng một hai hôm là hết liền à

- Một hai hôm cũng không được, lần sau không được dại như thế, biết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro