Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ahyeon ổn định chỗ ngồi của mình cũng lúc tiếng to nhỏ được xì xào cả lên. Nàng không để ý mấy chuyện đó đâu, đi đến đâu cũng làm tâm điểm cả.

"Ôi cha, cậu ấy xinh đẹp quá"

"Đúng vậy đó"

"Không ngờ thiên thần đang hiện rõ trước mắt mình luôn, chết mất thôi"

"Mắt của cậu ấy to thật đấy, còn long lanh nữa...huhu"

"Không biết có người yêu chưa nhỉ, đẹp như thế cơ mà"

   Ai nấy trong lớp đều hướng mọi ánh nhìn về phía nàng, trai gái đều không thể rời mắt khỏi Ahyeon. Vẻ đẹp chăm chỉ của nàng càng thu hút hơn, nàng chắc bị giáo viên máng vốn nữa quá. Khá là nhiều vụ mất tập trung bởi nàng rồi mà.

   Nhưng...ai đó lại không hề nhìn, một cái cũng không. Từ nãy tới giờ, chỉ có Chiquita là lo ngủ trong giờ toán thôi, không hiểu sao cô lên lớp được với kiến thức rỗng của cô nữa.

   Nàng thôi ngừng viết, mới ngó xung quanh mình, sao lại nhìn nàng nhiều quá vậy. Ahyeon ngượng quá nên mới quay mặt xuống liền thấy có một con người vẫn ngủ ngon giấc với tiết toán đó.

*cốc cốc*

   Chiquita vẫn ngủ ngon mà không hề nghe thấy Ahyeon gõ tay xuống bàn cô.

"Nè"

"Hả, gì?"

"Thức dậy đi, đang trong giờ học"

"Vậy à?"

   Cũng ráng gượng mà trả lời nhưng không hề mở mắt, nàng hết nói nổi "cái tên đáng ghét" này rồi.

"Ui da"

"Đã bảo đừng phá giấc ngủ của tôi rồi mà cái đồ..."

"Cái đồ gì?"

"Ủa thầy hả?"

"À, ngon giấc quá ta. Còn dám trả treo giáo viên nữa"

   Cô bị cóc lên đầu, tưởng là Ahyeon nên mới la nàng mà ai dè là thầy chủ nhiệm. Xong phim, cuộc đời cô toang chiến này rồi Chiquita ơi.

"Ngày mai, gọi phụ huynh lên trường gặp tôi"

"Đi với tôi lên phòng hiệu trưởng mau"

"Ui đau, em biết lỗi rồi tha cho em đi"

   Bị thầy giáo nhéo lỗ tai mình, cả lớp ai nấy đều cười rộ lên và đây cũng chẳng phải là lần đầu của cô.

"Tại cô đó, chờ đấy tôi không tha cho cô đâu"

"Còn đổ lỗi cho bạn nữa hả?"

"Đi nhanh"

"Em biết rồi"

   Chiquita nhìn nàng ta tức tối cả lên, nàng thì vẫn mang gương mặt như chọc tức cô vậy, còn giơ tay tạm biệt cô.

"Haha cuộc đời bà Chi có vậy thôi"

"Mà hay thiệt biết tiết của thầy chủ nhiệm mà bả còn ngủ ngon lành"

"Ê bây, nghe nói nhà Chiquita khó lắm á, kì này bà Chi mềm mình rồi"

   Nàng thôi nghe bàn tán về tên đó, quay lại bài học của mình. Đáng đời, dám chọc bổn cô nương đây sao, đây là cái giá phải trả.






   Ngày hôm nay cũng xong, đã gần 16h. Mọi người trong lớp học hành cũng mệt lã người, vì là học sinh 12 việc học cũng nhiều hơn các khối dưới. Nàng dọn dẹp tập sách vào cặp, định bước ra khỏi lớp mà hình như cái tên đó chưa quay về lớp nữa.

   Vì bản thân nàng đó giờ tốt nên đã đợi "đáng ghét" đó về, đồ đạc của Chiquita đã được Ahyeon cất gọn vào cặp. Không lâu sau, tên đấy cũng quay lại lớp, mang gương mặt mệt mỏi.

"Haizz"

"Đúng là xui xẻo thiệt mà, tức quá. Nếu có cô ta ở đây, mình phải cho cô ta một bài học, gặp phải mình sẽ đấm cho mấy đấm để trút giận"

   Trong lúc cô nói, mà chẳng để ý là người bị nhắc tên cũng đang ở đây. Nàng bị tên đó nói xấu mà không phản kháng gì cả, cứ đứng đó nhìn thôi.

"Thật vậy à?"

"Thật chứ sa...Ôi mẹ ơi giật cả mình!"

"Hửm?"

"Sao...cô còn ở đây, chẳng phải giờ này về rồi sao?"

"Về rồi thì làm sao nghe được mấy lời này"

"Đúng chứ Chi  qui  ta"

   Nàng càng nói, càng bước về phía Chiquita, đến nỗi một người tiến một người lùi. Làm cô sợ đến nỗi chẳng biết nàng định làm gì mà nhìn mình lung lắm, đến sát tường nàng mới không bước tiếp nữa.

"Nè!"

"Ời ơi lại nữa rồi"

"Tôi kêu em dọn lớp mà, không làm sao. Khi nào làm xong mới được về đấy"

"Em biết rồi"

"Có người bị phạt rồi, tôi về trước đây"

"Về đi"

"Bái bai"

   Ahyeon phải đi về thôi, lỡ chuyến xe buýt là nàng coi như xong luôn.

   Đứng đợi ở trạm xe, hôm nay cũng may là xe lại trễ, nàng bước lên xe nhanh rồi về nhà. Xe chạy được một đoạn thì ở phía xa xa có một cô gái chạy theo xe, hình như đó là Chiquita.

"CHÚ ƠI! CHỜ CON VỚI"

"Khổ thật đó"

   Nàng thấy cô cố gắng chạy theo xe, nguy hiểm lắm nên nàng kêu bác dừng lại cho cô lên xe.

"Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng lên được"

   Thấy cô đã lên được chuyến xe này, nàng mới giả bộ quay mặt vào trong để cô không phát hiện ra mình.

"Cho hỏi chỗ ngồi này còn trống chứ?"

"À à cứ ngồi đi"

"Cảm ơn nhiều ạ"

   Chiquita ngồi kế Ahyeon nhưng cô lại không biết, hé nhìn cô Ahyeon mới thấy toàn thân cô mồ hôi khá là nhiều. Nàng mới lấy khăn giấy đưa cho cô.

"Chắc mệt lắm rồi ha, khăn giấy nè lau mồ hôi đi Chiquita"

"Cảm ơn nhiều...ủa mà khoan"

   Nghe gọi tên mình, cô liền quay sang nhìn người kế bên. Sao lại gặp cô ta nữa rồi, hình như cô mắc nợ vậy. Thấy nàng nên Chiquita mới đứng lên đi ra chỗ khác nhưng nàng lại kéo cô ngồi lại.

"Ngồi đây đi, cô đừng ghét tôi mà làm như vậy, xe đang chạy đó nguy hiểm lắm"

"Có nguy hiểm nhưng không nguy hiểm bằng việc ngồi cạnh cô"

   Dù nói như nào thì cô lại không có lựa chọn cho việc đó, đành ngồi lại vậy. Đến trạm ở khu chung cư của Ahyeon, nàng cũng bước xuống còn cô ngồi trên xe liền chọc Ahyeon.

"Đúng là trẻ con mà"

   Nàng cũng bước về phía chung cư nơi mình đến hôm qua, so với tuổi của nàng thì nàng trưởng thành hơn Chiquita gấp 10 lần.




*Cạch*

"Con về rồi đấy à?"

"Đi học tốt chứ?"

"Vẫn bình thường ạ"

"Ừm, con tắm rửa rồi ra ăn cơm"

   Ahyeon về thì được ăn cơm ba của mình nấu, còn Chiquita cũng được ăn mà ăn roi của mẹ, tội sáng nay dám ngủ trong giờ học nên bị giáo viên máng vốn về nhà.

"Mẹ à! Tha cho con đi mà, con lỡ thôi"

"Đứng lại chưa con bé ngỗ nghịch này, còn nói lỡ nữa hả?"

Về đến nhà, cô bị mẹ rượt quá trời, hết nói nổi cô rồi. 

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro