Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vừa chạy xe về cửa hàng vừa suy nghĩ, cô nên làm gì với vết thương này đây, mẹ cô mà biết chắc sẽ nghĩ Chiquita này mới đi quánh lộn về quá, hình ảnh Chiquita trong mắt mẹ không còn là một cô gái thùy mị, dễ thương nữa.

*keng

"Em đi giao hàng mà lâu vậy?"

"Rami, tại dọc đường xe em bị bể bánh"

"Sao? Bể bánh á?"

"Hơ hơ đúng vậy, nhưng em đã mang đi vá rồi, chị an tâm nhá"

"Em lạnh lắm à?"

"Có chút ạ"

"Chị nhớ rõ là em chịu lạnh hay lắm mà ta, sao nay có vụ mặc áo khoác nữa"

"Hmm..."

   Chết rồi, cô đó giờ chịu lạnh hay lắm, nếu người khác có lạnh đỏ cả người đi chăng nữa, cô vẫn thản nhiên mặc đồ ngắn mà ăn kem luôn đấy. Sở thích kì cục thiệt.

"Dì!"

   Nghe Rami gọi mẹ mình, Chiquita liền đứng nếp vào người Rami, giấu đi cánh tay bị thương của mình, cô cứ đứng im một chỗ không dám nhút nhích nửa bước, cô mà kêu đau lên một cái thôi là cuộc đời cô tàn hơn cái nùi lau nữa.

"Sao rồi? Hai đứa tối rồi mà chưa chịu về nhà"

"À tại..."

"Xong, con với chị Rami sẽ về liền mà, mẹ về trước đi"

"Dạ đúng rồi dì"

"Rami, nay Chiquita có tiếp con không hay nó ra quậy tiệm đây?"

"Không phải nói chứ, Chiquita hai hôm nay ra tiệm làm rất siêng luôn đó dì"

   Rami vừa nói giọng kiểu tự hào về cô, vừa đánh vào tay của cô khiến cô nghiến răng chịu đau nãy giờ, nói chứ sao giây phút này cô thương chị Rami quá chừng luôn.

"Hehe...sao mà em thấy thương chị quá Rami"

"Haha nhỏ này nay biết thương chị luôn ta"

"Hihi, chị đừng đánh em nữa mà"

"Chị chỉ đánh yêu thôi, chứ đánh gì nhỏ này"

"Em biết mà"

"Thôi hai đứa coi dọn dẹp rồi về ngủ đó nhe, dì về đây Rami"

"Dạ!"

(" Trời ơi, vết thương của tui...huhu ")

   Sau khi mẹ Chiquita ra khỏi cửa hàng, cũng là lúc Chiquita muốn đánh yêu Rami như cách chị ấy đánh yêu mình.

"Rami! Chị có biết nãy giờ em đau lắm không hả?"

"Chiquita đau chị"

   Cô câu cổ Rami rồi kí vài cái lên đầu chị, hai chị em cứ thế rượt nhau quanh tiệm mà không chịu dọn dẹp khoảng đến 22h, cô với Rami mới về đến nhà.

   Về tới nhà, cô mới vào phòng thay đồ, liền thấy vết thương được Ahyeon băng lại xong, giờ nó lại chảy máu nữa rồi, cô đó giờ không rành về mấy vụ này nên tay chân cô lọng cọng lắm, còn cái áo dính máu này cô phải xử lý nó thôi.

   Lúc nãy, Ahyeon giúp cô băng lại vết thương cô cũng thấy và nhớ được vài chút, nhưng việc rửa viết thương cô bỏ qua luôn rồi băng nó lại, cô mong nó sẽ không bị nhiễm trùng.

   Sáng hôm sau, cô cũng đi đến trường, nay cô không đi chung chuyến với Ahyeon rồi. Suốt dọc đường chỉ có mình cô ngồi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thôi, tay dù bị thương nhưng sở thích thì không bỏ được vẫn vậy vẫn say mê vẽ tranh.





12A1

   Hên ghê, nay không đi học trễ, đi vào lớp cô thấy Ahyeon đang chăm chú coi bài, cô cũng không dám làm phiền nàng nên đi vào chỗ ngồi mà không nói năng gì với nàng cả, cả nàng cũng vậy vì lo chăm chú nên không biết Chiquita đã vào lớp rồi.

"Ố, nay bà Chi đi học sớm luôn"

"Chúc mừng nghe bà Chi"

"Đang khen hay chọc quê đấy?"

"Khen chớ, lâu lâu nghe tui khen bộ bà không thấy vui à?"

"Không"

"Haizz, con người gì mà khô khan, ai mà yêu bà nổi"

"Kệ tui"

   Nghe thấy đoạn đối thoại đó, có người ngồi ở bàn trên mỉm cười không rõ vì lý do gì hay là nghe đến đoạn "ai mà yêu bà nổi" liền cười nữa.

   Hai tiết học trôi qua, đến giờ giải lao ai nấy đều ra lớp cho thoải mái cả cô cũng vậy. Cô chắc xuống sân trường vẽ tranh thôi, còn nàng đi mua ít đồ rồi quay về lớp.

   Đến lớp nàng liền thấy một hộp sữa dâu được đặt trên bàn nàng ngồi, Ahyeon cứ ngó tới ngó lui trong lớp chắc ai đó đã bỏ lộn bàn của nàng rồi.

"À, Ahyeon hồi nãy có một bạn nam lớp kế bên đưa sữa cho cậu đó"

"Tôi?"

"Đúng rồi đó Ahyeon, cậu bạn đó là lớp trưởng lớp 12A2, nghe nói học giỏi với đẹp trai lắm"

   Nàng nghe thế liền lật hộp sữa lên ở dưới có một tấm giấy ghi chú, được viết vài dòng chữ "Tớ là Yeong, cho tớ làm quen cậu nha?".

"Chắc cậu ấy thích Ahyeon rồi đó, phải công nhận trai tài gái sắc mà"

"Đúng đó, đúng đó!"

"Cái thằng đó là thằng nào vậy, sao dám làm quen thiên thần của tao?"

"Gì? Mày chắc có cửa ha, Yeong là nam thần trong trường này bộ mày không biết à?"

"Nam thần...kinh thì có"

   Ahyeon nghe mọi người trong lớp nói đến danh tính cậu bạn đó, nàng không nói gì cả. Nàng cầm hộp sữa ấy, liền thấy Chiquita vào lớp nàng cất vội vào hộc bàn của mình không quan tâm đến nó nữa, nhìn sắc mặt của cô hôm nay hơi lạ. Thấy cô cứ khó chịu trong người, rồi khó khăn quay về bàn học của mình.

"Chiquita!"

"Hả?"

"Tay của bà bị chảy máu kìa!"

   Cô lật đật coi lại cánh tay của mình thì đúng là chảy máu, nó lan ra ướt cả áo khoác của cô.

"Đi!"

"Đi đâu?"

"Đi theo chị, Chiquita"

"Nhưng mà..."

   Ai nấy trong lớp cũng thấy cảnh Ahyeon kéo Chiquita đi đâu đó, nhưng họ đi đâu thì không biết được. Nàng nắm tay cô đi vào phòng y tế, cũng may trong phòng này không có ai.

"Em ngồi xuống đi"

"Nhưng để làm gì?"

   Nàng đi về phía tủ y tế, lấy băng cá nhân, nước khử trùng và cả bông gòn. Nàng đi đến ngồi kế Chiquita.

"Cởi áo ra"

"Hả?!"

"Có cần phải như vậy không? Định làm gì chứ?"

"Kêu em cởi thì cứ cởi đi"

"Thôi, tôi tự làm được không cần nhờ đến..."

"Ngồi im!"

"Chị kêu em cởi áo khoác, em đừng lo. Ở đây cũng không có camera đâu"

"À, là áo khoác"

   Cô cởi áo khoác ra, áo sơ mi trắng của cô bị ướt hết rồi, nàng xoăn tay áo cô lên.

"Em để vết thương va chạm ở đâu đúng không?"

"Va...vào tủ"

   Nàng tập trung xử lý chỗ vết thương cho cô, nàng cũng không trách gì cô cả mà vẫn từ tốn.

"Có đau thì nói chị"

   Dù nàng có lạnh lùng đến mức nào nhưng việc bỏ mặc Chiquita nàng không làm được, cứ thế thời gian hai người ở cạnh nhau cũng xong rồi, nàng đưa áo trắng dự trữ của nàng cho cô mặc, còn áo của cô thì cứ để nàng.

"Em lấy áo này mặc đi, áo mới chị chưa có mặc nên em yên tâm. Còn áo của em chị sẽ giặt rồi đưa lại cho em sau"

"Không cần đâu, giúp tôi như vậy tôi đã mang ơn lắm rồi, Ahyeon không cần phải làm như vậy đâu"

"Tôi...tôi thấy ngại lắm"

"Được, chị không ép em"

   Nói rồi, Chiquita đi lên lớp nhưng đi ra khỏi cửa phòng y tế liền có bàn tay nắm cô lại.

"Em cầm cái này đi"

"Sữa?"

"Ừm, cho em đó. Nhớ uống hết đó nha"

"Cảm ơn"

   Nàng biết là việc quà của người tặng nàng thì không được phép đem tặng cho người khác đó là chuyện không nên nhưng uống nó nàng không thể uống được, không khác gì đồng ý chuyện của cậu bạn đó cả. Bỏ đi thì nàng thất lễ quá rồi, cách tốt nhất là tặng cho Chiquita vậy.

   Nói rồi, Chiquita chạy một mạch lên lớp, nàng khiến cô đỏ cả mặt vì ngượng mất rồi. Tốt với cô quá đâm ra cô lại suy nghĩ viễn vong mất.

"Em lại không hiểu ý của chị nữa rồi Chiquita"

   Nàng luyến tiếc nhìn cô chạy đi, Ahyeon cũng đi về lớp sau đó. Cứ thế, chuyện hôm nay xảy ra chỉ có nàng và cô biết thôi, tiết học vẫn diễn ra như mọi ngày.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro