Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nay là chủ nhật nhưng nàng vẫn giữ thói quen dậy sớm ấy, đặc biệt ngày hôm nay Ahyeon có hẹn với Chiquita để học nhóm, nhóm tận 2 người. Không biết bên cô thì sao? Ngày thường hay dậy trễ lúc nào cũng cô cũng bị nhắc nhở hết. Nàng xong việc ăn sáng rồi lên phòng soạn tập sách của mình qua nhà Chiquita.

   Vì là chủ nhật, cửa hàng bánh bì Canny không có mở cửa. Mẹ cô cũng không hối thúc gì cô vào cuối tuần cả, nhưng đến lúc mẹ cô lên dọn phòng liền thấy một chuyện động trời.

*cạch*

"Con có bệnh trong người không con gái?"

"Con không có"

"Sao nay dậy sớm vậy?"

"Cái gì đây?!"

   Mẹ cô liền thấy trên bàn toàn là tập sách, nào là sách Toán, Anh Văn. Mặt của Chiquita thì vẫn hồng hào không có gì bất thường.

"Lạ vậy, chắc là ảo giác thôi"

"Con lớn rồi nên cũng ý thức được chứ bộ"

"Mẹ xin lỗi, chắc tại đây là lần đâu tiên thấy nên có hơi dè chừng"

"Nay con có lịch học nhóm với bạn nên mới chuẩn bị"

"Học nhóm?"

"Nhóm mấy người? Là nam hay nữ?"

"Lát mẹ sẽ biết mà"

   Chiquita đang nói chuyện với mẹ liền có một cuộc gọi, bật lên xem hiên lên màn hình là tên của nàng. Cô liền đi xuống dưới nhà, bỏ qua sự ngơ ngác của mẹ mình.

*cạch*

"Chị vào nhà đi"

"Chị qua có sớm quá không? Không phiền em chứ?"

"À, không phiền"

   Mẹ cô siêu tò mò không biết bạn học nhóm với Chichi là ai, đó giờ cô không có dắt bạn về nhà đây là lần đầu tiên luôn đấy.

"Đây là...?"

"Dạ con chào dì ạ, con là Ahyeon bạn cùng lớp với Chiquita"

"Con nói sao, con là bạn cùng lớp với con bé Chi á? Xinh xắn như thế á?"

"Dạ đúng rồi con và Chiquita là bạn ạ"

"Này lại đây mẹ hỏi cái"

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Chị đợi tí nhé"

"Ừm"

   Chiquita bị mẹ kéo đến một góc nhà rồi nói nhỏ gì đó với cô, nàng cũng không thắc mắc là chuyện chi hết, chỉ là có cảm giác hơi ngại vì lần đầu đến nhà cô, nhà của Chiquita khá lớn, sân cũng rộng nữa.

"Mẹ hỏi, cô bé đấy có thật là bạn con không?"

"Bạn thật mà mẹ"

"Người như con cũng có bạn xinh thế á?"

"Ủa, bộ con tệ lắm hả?"

"Ý mẹ không phải vậy. Mà thôi hai đứa lên phòng học đi, chuyện ở dưới đây cứ để mẹ lo"

"Chỉ là học thôi, mẹ làm quá vậy"

"Ai mà biết được"

"Thật ngại quá, mình lên học thôi"

"Hai đứa cứ tự nhiên đi nhá, Ahyeon con cứ tự nhiên như người trong nhà nghe con"

"Con cảm ơn"

   Nàng và cô cuối cùng cũng yên tâm mà học rồi, mém tí mẹ cô phá hỏng hết buổi học nhóm.

"Đúng là con bé Chi vẫn còn có giá haha"

    Nàng lấy tập sách của mình ra, nàng bắt đầu chỉ bài từ những dạng cơ bản, vì mãi lo chơi mà Chiquita đã mất gốc hoàn toàn nhưng chuyện lấy gốc đối với Ahyeon là chuyện nhỏ, nàng chỉ từng li từng tí cho cô, cũng may là cô chú tâm học hành. Nên rất nhanh cô hiểu hết những dạng bài đấy, nàng cho cô làm bài tập của mình. Còn về phía nàng thì luyện thêm tiếng anh.

   Khoảng cách của hai người giờ đây không thể để gió lọt qua nỗi, cô chú tâm làm toán. Đôi lúc, Chiquita còn nhìn sang phía nàng cái cách nàng chăm chỉ thực sự rất là cuốn luôn, đó là vẻ đẹp tri thức.

   Đang làm toán, Chiquita liền quên lý thuyết của nó. Mà lý thuyết đó thì chỉ cần đọc sách là được không cần phải làm phiền nàng làm gì. Cô bước nhẹ không để phát ra tiếng động, liền muốn lấy cuốn sách nhưng nó ở trên cùng của kệ tủ lận, chiều cao của cô cũng có hạn nữa.

   Tự mình với lấy nó nhưng sao mà khó khăn vậy nè, chân cô nhón muốn đau lên cả rồi. Liền có một bàn tay đã lấy nó xuống hộ cô, Chiquita ăn hại mà để sách cho cao chi giờ khổ, rút kinh nghiệm mua cái tủ lùn hơn cô mới được.

"Có muốn lấy thứ gì thì nói với chị, đừng làm như vậy nguy hiểm lắm"

"Cảm ơn chị"

   Buổi học cũng gần trôi qua, ngày đầu tiên nên năng suất phải bỏ ra rất nhiều để về sau không phải cực như vậy nữa.






"Chiquita! Chị qua rồi nè"

"Rami, con đừng la lớn thế chứ?"

"Ủa sao vậy dì?"

"Con bé nó đang học"

"Thật á? Để con lên xem mới được"

"Ế, đứng lại"

"Chichi đang học nhóm"

"Nam hay nữ vậy dì?"

"Là nữ, con bé ngoan, xinh, lễ phép lắm"

"Ố, chuyện lạ nha"

"Chỉ hai người?"

"Đúng, có hai đứa thôi"

"Vậy là dì sắp có dâu rồi còn đâu hahaha"

"Con bé này, chỉ là bạn thôi"

"Tiếc vậy nè"

   Ở đây có người bị nhắc nên ở trên phòng có người bị hắc xì hoài à. Chiquita, cô bị gia đình "bán đứng" rồi, làm cô ngại trước chị quá chừng.

"Cũng trễ rồi, nay mình học tới đây thôi"

"À, chị đợi chút"

   Ahyeon không biết cô muốn làm gì nữa, tính ra là do tại Chiquita không chịu học hành nghiêm túc, chứ cô cũng khá nhạy trong học tập đấy. Chuyện gì khó, cô còn ghi chú lại như lời chị. Ahyeon dặn mình, nếu có khó khăn gì cứ điện hỏi chị ấy là được. Giờ nghỉ, khi Chiquita quay lại chỗ ngồi liền được Ahyeon đưa một bên tai nghe cho cô, hai người cứ thế nghe chung một bài hát

                     Sợ em biết lại sợ em không biết 

                     Muốn em biết lại muốn em không biết 

                     Điều buồn nhất là 

                     Là em biết lại làm như không biết ♪

   Ahyeon, nàng đã cố tình cho cô nghe bài hát này, nhưng có lẽ cô còn ngây thơ nên không suy gì hết, cứ tự nhiên mà nghe chung với nàng thôi.


...


"Nhà em chỉ có americano thôi, chị biết uống chứ?"

"À, không sao đúng ngay sở thích của chị rồi"

"Thật á? Vậy từ nay tôi biết mình sẽ trả ơn gì rồi hehe"

"Không cần đâu"

"Chị đừng ngại, giúp tôi nhiều như vậy mà"

"Cảm ơn chị, Ahyeon"

   Đã tối đến vậy rồi, nàng với cô mới định ra khỏi phòng. Cô ra mở cửa thì...

"Ui da!"

"À, hơ hơ. Học tốt không con gái?"

"Em gái của chị học tốt chứ?"

   Đập vào mắt của nàng và cô là cảnh té của mẹ và chị Rami. Họ làm gì trước cửa phòng của cô vậy nè? Nàng thấy cảnh đó liền chạy lại đỡ, còn cô thì như muốn nổ tung cả lên.

"Dì có sao không ạ?"

"Dì không sao, cảm ơn con nha"

"Em là Ahyeon đấy à, đúng như lời đồn xinh xắn, lễ phép 10 điểm không nói nhiều"

"Hai người nghe lén tụi con đấy à?"

"Vô tình thôi"

"Chiquita!"

   Nàng liền ra hiệu cho Chiquita biết, cô mới thôi tức giận đi.

"Chào em, chị là Rami. Là chị họ của Chiquita"

"Em chào chị"

"Thôi cũng tối rồi, thưa cả nhà con về"

"Ơ sao lại về, ở lại ăn cơm chứ?"

"Dì nói đúng đó, em ở lại ăn cơm đi"

"Dạ thôi ạ"

"Mẹ à, đừng làm khó chị ấy nữa"

"Vậy cũng được, nhưng mà nhớ hôm nào rảnh qua nhà dì ăn cơm đấy nhé!"

"Mà em định về bằng gì?"

"Xe buýt ạ"

"Thôi thôi con cứ để Chiquita chở con về đi, tay lái của con bé khá tốt, con yên tâm"

"Dạ thôi, nhà con cũng gần đây đi xe buýt về cũng không sao"

"Chiquita!"

   Mẹ của cô đã lườm cô từ nãy tới giờ, cô chả có một cái nhiệt tình gì với con bé Ahyeon cả, sao mà bà nghĩ có một cô con gái như vậy cơ chứ.

"Mẹ tôi nói đúng đó, để tôi chở chị về an toàn hơn"

"Chị đừng lo"

"Được chứ?"

"Được hết con gái à!"

   Cuối cùng cũng để cho Chiquita chở nàng về, mẹ còn căn dặn là không được để Ahyeon gặp chuyện gì đấy nhớ chở Ahyeon về đến tận nhà thì cô mới được vào nhà, không thì cô ở ngoài đường. Sao mà cuộc đời cô lại trắc trở như thế nhở?

   Suốt đoạn đường về nhà Ahyeon, ở nhà Chiquita nay muốn độn thổ mấy lần rồi á.

"Chắc chị khó xử lắm, thật ngại quá"

"Em đừng lo, chị vui lắm. Dì rất vui tính, em về nhà cẩn thận nha"

"Ừm. Chị vào nhà đi rồi tôi về"

"Ahyeon, chị ngủ ngon!"

"Em ngủ ngon"

   Thật ra thì bản thân cô rất muốn chở nàng về nhà, mà ngại mở miệng may là có mẹ cô nói đỡ sao mà cô yêu mẹ mình quá à. Cô vui quá chừng, còn nhảy chân sáo nữa chứ, ai nhìn vô mà biết học sinh lớp 12 chết liền á. Nhìn thấy chị ấy cười như thế cô thật sự rất vui, được ở cạnh nàng là tâm nguyện cả đời cô mà.

_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro