Hướng Nhật Quỳ ( RukAsa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng nhật quỳ : hoa hướng dương, thiên quỳ tử,...

___________________________________________

Nếu có ai đó hỏi thì loài hoa yêu thích của Asa là hướng nhật quỳ. Em thích không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp và hào nhoáng của chúng mà là niềm yêu thích xuất phát từ sự đồng cảm và thấu hiểu dành cho loài hoa đó. Em cảm thấy bản thân mình rất giống với những bông hoa rực lửa này

Đã có ai nghĩ rằng những bông hoa này rất chung tình hay chưa? Có lẽ là có và cũng có lẽ là không...

Cách đây 6 tháng, em cùng với 6 thực tập sinh khác đã được công ty tổ chức một chiến dã ngoại ở một ngôi làng nhỏ tên Gwangju, đây là một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Haman. Ngôi làng trở nên nổi tiếng nhờ cánh đồng nhật quỳ bạt ngàn, rực rỡ. Nơi đây được xem là cánh đồng hoa lớn nhất và cũng là cao nguyên thực vật to nhất sứ kim chi. Truyền thống trồng hướng nhật quỳ ở đây đã có từ rất lâu về trước, cứ dạo tầm đầu tháng 7 đến cuối tháng 8 hàng năm thì số lượng người tham quan có thể nói là tỷ lệ thuận với số hoa, đây là thời gian mà hoa sẽ nở rộ và vươn mình hướng về phía chân lí cuộc đời của nó - mặt trời

Từ lúc chiếc xe bus chở em cùng mọi người lăn bánh vào huyện Haman là có thể mơ hồ thấy được những bông hoa vàng ươm, bắt mắt phía xa xa. Đến khi bước xuống xe để tận mắt thấy được sự bao la và hùng vĩ của nơi này, em đã biết đây sẽ là cảnh sắc mà cả đời này em chẳng thể quên. Những bông hoa tuyệt sắc, đứng thẳng, kêu hãnh hướng về phía mặt trời. Chúng cũng được trồng ngăn nắp theo các khóm đất để lộ ra con đường mòn uốn lượn kéo dài càng tạo thêm sự hoa lệ cho cánh đồng

Cả nhóm sẽ có 3 ngày để ở lại nơi đây, mọi người đều đi thăm quan những địa điểm khác nhưng chỉ riêng em là lựa chọn ở lại cánh đồng. Thời tiết đang dừng lại ở mùa thu nên không khí se se lạnh làm cho những giọt sương đọng trên tán lá và cánh hoa khiến chúng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ

Dừng bước giữa cánh đồng. Em quan sát những bông hoa xung quanh, tất cả chúng đều cùng nhau hướng về một phía là mặt trời... Dòng đời của hoa nhật quỳ chỉ kéo dài 2 tuần ngắn ngủi nhưng bọn chúng lại dùng hết tuổi đời của mình chỉ để nhìn về hướng người thương... tại sao vậy? Tại sao chúng biết sẽ chẳng bao giờ có thể với tới nhưng chúng vẫn một lòng hi vọng và đuổi theo mặt trời?

Những bông hoa bắt đầu ngày mới ở phía đông, chúng đón chào những tia nắng yếu ớt đầu tiên của bình minh rồi tạm biệt ở hoàng hôn khi những tia nắng đã ngả màu và dần biến mất, cuối cùng chúng kết thúc một ngày si tình ở phía tây đối diện. Chúng sẽ không nghỉ ngơi vì đêm khuya là lúc chúng gồng mình hướng về lại phía đông để lại có thể kịp lúc nói xin chào với những tia nắng sớm vào ngày mai. Cái vòng tuần hoàn si tình này làm cho em thật sự rất tức giận và cho rằng đây là những bông hoa ngu ngốc nhất trên đời

Cả nhóm được sắp xếp chỗ ở tại một khách sạn nhỏ đối diện với đồng hoa. Có lẽ do không quen nơi ngủ nên em thức dậy khá sớm, liếc nhìn chiếc đồng hồ thì chúng chỉ mới điểm 6 giờ đúng, em quyết định rời giường để có thể chiêm ngưỡng bình minh ló dạng ở nơi đây. Rửa mặt, đánh răng sạch sẽ xong, em khoác hờ lên mình một chiếc khăn nhỏ để giữ ấm và nhấc chân bước về cánh đồng... chính là không ngờ vì có người thức sớm hơn cả em

Do hôm lúc sáng vận động nhiều thêm với việc chăn gối không được thoải nên Ruka đã lăn lộn trên giường đến hơn 5 giờ sáng. Khi cô mơ màng chuẩn bị bước vào giấc ngủ thì bên ngoài lại vang lên giọng nói của hai ông bà cụ

- Ông à, ông đi nhanh lên một chút tôi xem nào. Ông cứ chậm chạp như thế thì chúng ta sẽ bỏ lỡ bình minh mất

- Bà đừng có hối nữa, tôi đã đi nhanh nhất rồi đó

Giọng nói già nua của bà cụ tỏ rõ rằng đang rất vội nhưng không giấu được sự vui sướng trong đó. Cuộc trò chuyện của ông bà cụ không lớn nhưng phòng ngủ chỗ này không cách âm và thêm việc cô vẫn chưa ngủ nên đã nghe hết được đoạn hội thoại này. Thế là cô ngồi bật dậy, rửa mặt, đánh răng và quyết định sẽ đi ngắm bình minh vào hôm nay

Bước ra khỏi khách sạn đã có thể thấy ngay được những tia nắng đầu tiên đang vươn vai thức giấc, mùi hương của buổi sáng cùng với mùi sương sớm mát lạnh thoang thoảng lướt qua mũi khiến cô thêm phần tỉnh táo. Bước thật nhanh về hướng đồng hoa, chạm từng bước chân lên con đường đất ẩm ướt dưới chân mình làm cho Ruka cảm thấy thật thích thú và hạnh phúc. Khuôn miệng nhỏ không tự chủ mà vẽ nên một nụ cười, nụ cười tươi rói chẳng thua gì những bông hoa xung quanh cô. Chẳng biết đã chạy bao lâu mà bây giờ xung quanh cô chỉ lại những bông hoa mà thôi, lúc này cô mới thực sự quan sát thật gần những cây hoa nhật quỳ xinh đẹp này... có phải do mặt trời là mục tiêu của chúng nên chúng mới trông y như đúc với mục tiêu của chúng không nhỉ? Không chỉ mang trên mình một màu vàng rực rỡ đại diện cho hi vọng, hạnh phúc mà cách sống của chúng cũng cho thấy được chúng là những bông hoa đầy nỗ lực, luôn hướng đến mặt trời, hướng đến mục tiêu, hướng tới tương lai và hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Đó là đức tính con người phải học hỏi từ những cây hoa nhỏ kia. Càng nghĩ càng làm cho cô thêm ngưỡng mộ những bông hoa xinh đẹp này, sự nỗ lực không ngừng làm nên sự xinh đẹp không gì có thể so sánh được của chúng

Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà cô không nhận ra được từ xa có ai đó đang ngắm nhìn mình...

- À

Một tiếng " À " vang lên rồi lặng lẽ chìm vào hư vô. Có lẽ là Asa đã hiểu tại sao những bông hoa nhật quỳ luôn hướng về mặt trời dù chúng chẳng với tới rồi... chẳng phải do mặt trời quá đỗi xinh đẹp hay sao? Chúng biết mình không thể chạm vào và cũng chẳng thể sống lâu như mặt trời nhưng chúng vẫn nguyện vì vẻ đẹp chói chang đó mà si tình hết cả cuộc đời. Lúc trước em nghĩ rằng chúng thật ngu ngốc vì dành hết tuổi thọ chỉ để ngắm nhìn mặt trời - một thứ thật viển vông và xa vời... và giờ thì khi trông thấy thân ảnh của cô được bao quanh bởi sắc vàng của nhật quỳ thì chẳng phải em cũng đang là một bông hoa hướng về mặt trời của mình sao? Thân ảnh của cô không mãnh liệt xâm chiếm em mà chỉ nhẹ nhàng len lỏi vào thật sâu, để em không thể nào đem cô ra khỏi trái tim em nữa. Như cái cách mà mặt trời ban cho những bông hoa sự sống và chúng dùng tình yêu để đáp lại... Đây là một sự công bằng chứ không hề ngu ngốc như em đã tưởng

Thế là những điều khó hiểu nhất đã được giải đáp bằng hai từ vừa xa lạ vừa quen thuộc....tình yêu nhỉ?

Cảm nhận được có ai đang nhìn mình làm cô hơi lo, ở đây rất vắng người mà lại có ai đó đang nhìn mình chằm chằm thì chẳng phải là biến thái thì là gì đây? Dù rất sợ nhưng cô vẫn quay lại xem là ai. Thì ra là em...nhưng sao em lại đứng si ngốc nhìn cô thế kia? Lo lắng em bị bệnh hoặc đau ở đâu đó mà cô chạy vội lại phía em. Đến khi đã đứng trước mặt em mà em vẫn chưa có động thái gì, nổi lo đã dâng lên gấp bội

- Asa! Em ổn không thế? Trả lời chị đi mà, em đừng im lặng như th-

- Unnie này...Em nghĩ em là một bông hoa nhật quỳ....

Cái gì vậy??? Đứa nhỏ này nhìn cô không thèm chớp mắt xong giờ lại thốt ra thêm mấy lời khó hiểu như vậy là sao? Bây giờ lại đến lượt cô đứng si ngốc nhìn em...

Thấy cô nghệch mặt ra như vậy làm em thật buồn cười, em nói những thứ đó đâu phải để cô hiểu đâu mà bày ra vẻ mặt như thế. Thôi thì sau này khi cô thuộc về em rồi lúc đó em sẽ giải thích cho cô vậy, bây giờ thì chưa được đâu

- Chị đừng quan tâm. Chị có muốn đi ăn sáng với em không? Lúc tối em nghe Haram cùng Rora nói về một quán ăn rất ngon ở gần đây đó

Thấy cô vẫn chẳng có dấu hiệu động đậy nên em cười khúc khích rồi đành mở lời trước để thức tỉnh con người đó

- À! Được chứ, hôm nay chị đây rất vui nên sẽ khao em một bữa thịnh soạn

Cô trở lại rồi đó, chẳng lẫn đi đâu được. Bỗng nhiên cô vươn tay ra rồi nắm lấy bàn tay của em, dẫn em đi ra khỏi đồng hoa

- Ôi trời, tay em lạnh thế

- Còn tay chị sao lại ấm như thế?

- Thôi thì nhìn em cũng xinh xắn nên chị sẽ ủ ấm tay cho em

- Chị thật là, cứ thích trêu em như thế

Tiếng cười của hai người vang lên không ngừng...Asa rất ít khi cười nhưng mỗi lần có Ruka ở bên thì trông em như một cô gái thích cười vậy, em cười rất nhiều...Chắc do em không để ý nhưng ánh mắt của em đã từ lâu luôn âm thầm hướng đến cô, cho dù là lúc luyện tập hay cả lúc ăn, ánh mắt em chưa bao giờ rời khỏi cô. Cho đến hôm nay mới nhận ra, em nhận ra là bản thân thích cô, thích cô rất rất rất nhiều...

Nếu cô là mặt trời thì em sẽ nguyện ý làm một bông hoa hướng quỳ cho dù không được cô chú ý hay đáp lại, cũng sẽ không hối hận mà dành tất cả tình yêu và cả cuộc đời này cho cô.......điều đó nghe cũng đâu có tệ lắm đâu đúng không?

________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha, mong chap này không làm mọi người thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro