''mùi nắng hương hoa''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiyu không phải là người trầm lặng, u buồn. Hay nói đúng hơn là, em không thể làm một người trầm lặng, u buồn. Em chẳng có năng lượng để "bùng nổ", cũng không còn một chút suy nghĩ tích cực nào về cuộc đời này, nhưng em vẫn phải gồng mình gắng gượng, nở một nụ cười miễn cưỡng khi đối mặt với thế gian, bởi lắm người cho rằng như thế mới là "phải phép".

Thế là em cứ giả vờ cười, giả vờ như thế mãi, rồi quen thói giả vờ với cả Yotsutsuji.

...

Em đã đọc trong quyển sách khoa học nào đó, hoặc chỉ là một chương truyện nhảm nhí từ thuở còn trẻ trâu, rằng nếu kiên trì giao tiếp, trò chuyện với người thực vật thì cơ hội người đó tỉnh lại sẽ cao hơn. Việc nhớ ra điều đó trong những tháng ngày đắm chìm trong đau buồn đã mở ra một con đường mới, truyền vào tâm hồn em một tia hi vọng le lói. Thế là em bắt đầu tập lau nước mắt đi, thử nhìn xem một ngày của bản thân có gì thú vị sau đó đến kể lại cho Yotsutsuji nghe. Thậm chí em còn thử trồng hoa rồi đem tặng cho anh bé nữa. Từ đó về sau, phòng bệnh của Yotsutsuji luôn tràn ngập mùi nắng hương hoa, luôn vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, và nếu đến đúng lúc thì còn có cả một cô bé tóc trắng đang nắm lấy bàn tay thon dài của cậu trai, hoặc kê đầu lên giường bệnh mà luyên thuyên không ngớt về chuyện học hành trên trường, về chuyện vui mà cô ấy nhìn thấy trên đường và hàng ngàn chuyện khác, tuyệt nhiên không có một câu than thở, buồn bã.

Nhưng không phải lúc nào cũng giữ được tinh thần đấy. Dù em có kiên cường đến mức nào đi nữa thì khi đối mặt với người thương đã hôn mê suốt một năm lẻ sáu tháng, không tính hai tháng em trốn tiệt trong phòng không dám đến nhìn, em vẫn không khỏi thấy tủi thân. Vì cớ gì mà những người khác đều đã thoát khỏi ảnh hưởng của Hypnosis Mic chân chính rồi, mà Yotsutsuji vẫn không thể tỉnh lại cơ chứ? Và tại sao, tại sao Yotsutsuji phải chịu cảnh này trong những năm tháng đáng ra phải là quãng thời gian tươi đẹp, khó quên nhất của tuổi thanh xuân? Đã có lần em buột miệng hỏi bác sĩ Jakurai rằng bao giờ thì cậu ấy tỉnh lại. Bác sĩ không trả lời, em cũng im lặng. Em cũng chẳng biết sự im lặng ấy kéo dài bao lâu, nhưng một lúc sau em đã òa lên khóc, rồi úp mặt xuống giường bệnh mà gào lên, anh bé ơi, bao giờ thì anh mới chịu dậy.

Bầu trời hôm ấy trong vắt, nhưng trong lòng em lại là một mảnh xám xịt.

...

Thời gian lại trôi tiếp mà chẳng nể nang ai. Chiyu dường như cũng quên mất cái ngày mà em mất kiểm soát ấy. Yotsutsuji vẫn không tỉnh lại, nhưng em cũng không vì thế là nản lòng. Mỗi ngày trôi qua, hoa trong phòng bệnh luôn được đổi mới, tiếng nhạc đã dừng nhưng những câu chuyện vẫn tiếp tục cho đến khi trời nhá nhem tối. Có lần chị y tá còn đùa bảo nếu bệnh viện cho nghỉ lại qua đêm thì 99.9% là em sẽ dọn đồ vào đấy ở luôn. Em không nói gì, chỉ mỉm cười. Đúng là không thể cãi được.

Bầu trời những ngày ấy không phải lúc nào cũng xanh, nhưng không phải lúc nào cũng âm u, mù mịt, cũng giống như em có ngày vui, ngày buồn. Nhưng sau này em sẽ không để cái buồn đấy bao trùm phòng bệnh của người em thương một lần nào nữa.

...

Chiyu đã từng là một người trầm lặng, u buồn, nhưng em không muốn làm một người trầm lặng, u buồn. Đúng thật là em chẳng có năng lượng để "bùng nổ", cũng không có mấy suy nghĩ tích cực về cuộc đời này, nhưng em sẽ học cách làm thế vì người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro