where?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi.
Áp lực.

Một vết cứa vào tay,
nhưng tại sao lại không đau ?

À, mọi sợi dây thần kinh đau đớn đều đã đứt hết rồi.
Chỉ trừ trái tim.

Về nhà, cứ ngỡ sẽ được sà vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ mang đầy nỗi ấm ức chứ.
Vậy mà người mẹ đâu rồi? Đứa trẻ sao đã trưởng thành rồi? Nước mắt chưa tràn khỏi khoé mắt đã lau khô rồi?
Không còn nhà, đứa trẻ cứ vậy mà ép mình che đậy những thứ yếu đuối nhất. Không còn nhà, đứa trẻ phải bước chân trần trên con đường đầy thuỷ tinh.
Máu vẫn chảy thành dòng, chỉ có nước mắt là không. 5 năm, 10 năm, 20 năm, tới bao giờ thì mới bước qua hết những mảnh thuỷ tinh ấy đây? Đau lắm, từng đường sắc nhọn đâm sâu vào máu thịt, vậy mà đứa trẻ vẫn cố chấp bước tiếp. Hẳn mơ ước của đứa trẻ ấy về tương lai phía trước phải tươi sáng lắm mới có thể lấn át được cơn đau lúc này.
Đứa trẻ ấy đã mang tội gì mà phải trả giá bằng sự trưởng thành?

Một ngôi nhà có lẽ là mong ước lớn nhất của đứa trẻ, tới mức đánh đổi bằng tất cả máu thịt, nước mắt, tới mức cảm xúc bị mài mòn đi rồi mà vẫn gồng mình nặn ra một nụ cười cho được.

Chắc cũng tới lúc đứa trẻ mệt rồi.
_______________________________
22.09.03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro