ngày ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chloe xin chào.

Nghe bảo ốm là cảm giác khó chịu nhất trên đời, tôi đồng ý, đồng ý hơn cả là đừng ốm vào một ngày trời nắng. Mỗi khi ốm ấy á, nghĩa là sẽ đau đầu kinh ra được, đầu sẽ ù ù như có một đàn ong lượn qua lượn lại rồi vo ve vo ve mãi ở một điểm, mỗi lần như thế tôi đều muốn coi cái đầu mình như quả bóng rổ và ném qua cái cửa sổ kia. Mỗi khi ốm ấy á, thường thì tôi sẽ hắt xì hơi liên tục trên đường từ cầu thang xuống nhà, tôi sẽ bắt gặp con Phô tơi và khi định chào nó thì tôi lại hắt xì một cái thật mạnh khiến đầu tôi suýt thì văng ra khỏi cổ, còn con Phô tơi ư? Nó lăn từ trên cầu thang xuống và tiếp đất an toàn.

Hôm nay trời nắng kinh khủng, nắng gắt ghê gớm, một ngày thứ bảy tháng mười một nắng gắt. Ôi dào, mẹ tôi bảo nắng gắt thế là báo hiệu trước một mùa lạnh ơi là lạnh. Năm ngoài giữa tháng mười hai trời vẫn đổ nắng kia mà. Tôi đã bảo là đôi khi ông trời cũng mất trí nhớ và quên mất phải nổi lạnh vào ngày nào, Judy thì bảo nó muốn ông trời cứ quên mãi vì nó ghét trời lạnh kinh khủng, trời mà lạnh quá thì trà sẽ mau nguội ghê. Tôi đồng ý.

Cái thời tiết chết tiệt này thì nhiều người dễ mắc cảm phải biết. Trong đó thì có chị Enart.

Bộ dạng chị Enart bị ốm rất buồn cười. Thế này nhé, chị sẽ trở về nhà sau một ngày dài lê lết ở trường, sau đó chị bảo chị hơi mệt nên chị nằm vật vã xuống giường luôn. Mà nhé, một khi chuyện đó xảy ra nghĩa là phòng chị sẽ đóng rất lâu và mãi cho đến sát giờ ăn tối bố mẹ sẽ bảo tôi lên gọi chị xuống ăn cơm. Chị sẽ nằm trên giường, rên rỉ, toát rất nhiều mồ hôi và bốc ra một khí nóng như kiểu chị là cái mặt trời ấy.

Tôi thì khá là thích cái cửa phòng chị Enart, tuy là nó giống mấy cái cửa khác nhưng nó khó mở cực kì, khi đóng lại cũng khó cực kì. Kiểu như phải đóng hoặc mở thật mạnh đến khi nghe tiếng «cạch» thì thôi ấy.

C-Ạ-C-H

Hình như có gì đó không đúng lắm với cái tiếng mở cửa này nên tôi thẩy tay sập cửa lại lần nữa.
R-Ầ-M

C-Ạ-C-H

Rồi tôi lại mở cửa lần nữa, lần này mới đúng này.

«Mày làm gì ngoài cửa phòng chị đấy?»

«Bố mẹ kêu chị xuống ăn cơm đấy

«Thôi, cơm nước gì, tao ốm sắp chết rồi, mày đi ra nhớ đóng cửa và tránh xa cái cửa phòng tao ra.»- Mặt chị Enart đỏ phừng phừng, tôi thậm chí còn nghĩ sao đầu chị còn chưa bốc khói nhỉ, cơ mà hãy để chuyện đó qua một bên. Chị Enart mệt mỏi tới độ không nhúc nhích được miếng nào để cho tôi một cái bạt tai.

Thú thực thì chị Enart cũng hiếm khi ốm lắm, mà mỗi lần chị ốm thì chị chả làm được gì tôi cả. Thế nên là tôi thương chị ơi là thương chị. Tuy rằng việc ốm thì thật hết sảy nhé, mỗi lần tôi ốm tôi đều chỉ cần nằm trêm giường thật lâu, bố mẹ sẽ chiều tôi ơi là chiều. Mẹ tôi sẽ bảo rằng là tôi thích ăn món gì để tối nay mẹ làm, rằng là tôi cảm thấy trong người thế nào vì mẹ sẽ xin phép cho tôi nghỉ học ngày mai. Ối dồi cái gì chứ riêng việc xin phép nghỉ học chính là một trong những việc khiến tôi ghen tị nhất với Hindie. Biết sao không, nó là một trong những đứa bạn nghỉ học nhiều nhất mà tôi từng được biết trên đời.

Mà thôi, hãy để Hindie quá một bên. Bởi vì chị Enart lại ốm vào một ngày đẹp trời nên tôi thấy thế chẳng vui tí ti nào cả. Ốm vào một ngày đẹp trời có nghĩa là ta sẽ phải chết dí trong cái phòng bí bách phát ngột, nhìn ra cửa sổ sẽ thấy một đống bạn bè đang đi chơi đây đó và ăn hàng đống quà bánh. Việc đó còn khi còn khổ sở hơn cả luyện viết một trang chữ «A» in hoa nữa cơ.

«Cốc, cốc, cốc.»
Lần này tôi gõ cửa phòng chị, thật cố gắng để tạo thành bài nhạc twinkle twinkle little star. Con Phô tơi đi ngang qua đấy, dừng lại cào cào hai chân lên cửa, duỗi thẳng chân rồi nhìn tôi.

«Phô tơi ạ, đây không phải là nơi em nên đến nếu em không muốn bị ốm, à vâng là tháng mười một rồi nhưng chị sẽ ủng hộ cách ly nếu em ắt xì hay gì đó đại loại vậy

Tôi mở hé cửa phòng chị Enart lần nữa vì chị đã uống thuốc rồi. Tất nhiên thì mấy cái viên thuốc đắng nghét kia cũng không thể làm chị khỏe mạnh lên thật nhanh được. Tôi ấy à, tôi ghét uống thuốc kinh lên đi được, đáng lẽ mấy vị bác sĩ nên tìm ra một cách nào đấy không uống thuốc mà vẫn có thể khỏe lại được. Ví dụ như ăn món gà chiên mắm chẳng hạn một số loại bánh kẹo hoặc là tắm xà bông vị dâu cũng được mà? 

Tôi rón rén lại gần giường chị, vuốt vuốt tay lên tóc chị và eo éo cái giọng. 

"Bác sĩ đến rồi đây, cháu thấy trong người như thế nào?"-Tôi đặt cái cặp bác sĩ sang một bên và lấy uống nghe đặt lên trán chị Enart. Trông chị chẳng có gì là vui vẻ cả, chị gầm gừ trong cổ họng, trợn mắt nhìn tôi.

"Cháu cảm thấy hoàn toàn ổn vì cháu đã uống thuốc rồi, phiền cô hãy đi giùm và nhớ đóng cửa lại."-Chị xua xua tay và chuẩn bị quay đi, nhưng tôi đã kịp dẹp túi xách bác sĩ qua một bên và vung vẩy một cây đũa thần trên đầu chị.

«Nào nào, con có biết ta là ai không?» Tôi xoay một vòng thật điêu luyện và cúi xuống cạnh giường của chị Enart.

«Không.»-Chị ta cộc cằn đáp lại tôi.

«Nào, công chúa của ta, ta chính là bà tiên răng đây, hãy đưa ta răng của con và ta sẽ làm phép để cơn sốt này biến mất

«Cút.» -Chị Enart chỉ ló con mắt ra nhìn tôi, nhướng mày và nhíu mày cùng một lúc khiến chị trông như mấy chú lùn già mà canh giữ kho vàng cuối chân cầu vồng vậy.

«Thôi được, nếu con không có răng, ta sẽ cho con được nợ một lần. Hãy nói đi loài người, con cần gì ở ta?»- Tôi cũng nhướng mày nhìn lại chị Enart, tôi đảo mắt một vòng vì tôi biết tiên răng không bao giờ xuất hiện lộ liễu như thế. Chị nhìn tôi lạ lùng và có phần khó chịu, đáng lẽ như bình thường chị sẽ cho tôi một cái bạt tai và xách tai tôi ra khỏi phòng. Tuy nhiên hôm nay thì chị ốm.

«Vậy thì con cầu xin người hãy biến khỏi phòng con và nhớ đóng...»

«Suỵt.»- Tôi đưa ngón trỏ giữ miệng chị Enart lại, nhoe mắt nhìn chị-«Những người không có răng thì không được phép nói chuyện ở đây.»

«MEEEEEẸE, Chloe phá con

Chao ôi, chị Enart mới kì cục làm sao, tôi nào có phá chị bao giờ, tôi chỉ định hỏi xem là chị còn chiếc răng nào cho bà tiên răng hay không. Tất nhiên thì tôi biết chị giận tôi vì chị chẳng còn chiếc răng nào cả. 

"Chloe, để chị con yên đi, không thì tối nay sẽ chẳng có món sườn sòa chua ngọt nào cho con đâu thỏ con ạ."-Mẹ tôi gọi với lên từ tầng dưới.

Tôi lập tức phòng ra khỏi phòng và đóng rầm cách cửa lại, tôi chả muốn bị cắt đứt mỗi nhân duyên với món sườn chua ngọt chút nào, tôi thề đấy. Hẳn là chị Enart đang giận dữ điên người, nhưng mà thôi vậy, bởi tôi biết chắc một điều rằng bà tiên răng không giúp ai không công cả, với cả là chị cũng sẽ chẳng được ăn món sườn chua ngọt tuyệt cú tối nay đâu.

Sau đó thì mẹ tôi vào phòng chị, nên tôi lẽo đẽo đi theo sau. Mẹ tôi ngồi xuống cạnh giường, rồi đưa tay lên trán chị tôi, đảo mắt một vòng.

«Ối dồi ôi con ghét bị ốm chết đi được. Nào ho nào sốt này nhảy mũi nào ắt xì, trông con có khác nào humpty dumpty không cơ chứ. Nói chung là con muốn mãi mãi khỏe mạnh chứ ốm là không thể chấp nhận được ối giời ơi

Mẹ tôi vuốt vuốt lưng cho chị tôi.

«Đôi khi ốm một chút cũng được, chỉ là ốm thôi mà, con người ta đâu thể không ốm được chứ

«Đúng vậy đấy, em cũng muốn ốm chết đi được.»-Tôi lập tức tán thành, mẹ tôi đúng là người biết tuốt nhất mà tôi từng được gặp trên đời.

«Để chị nhường cho em cơn ốm này. Dù sao thì ngày mai con cũng sẽ khỏi ngay thôi.» -Chị Enart nghiến răng trèo trẹo rồi quay mặt vào tường trùm chăn lên cao quá đầu.

"Em cũng nghĩ như chị vậy."

Mẹ dắt tay tôi đi ra khỏi phòng. Tôi dám cả một đống phần trăm bị ốm là trải nghiệm kinh khủng nhất trên đời. Nhưng ngày hôm sau, chị lại ốm nặng đến độ mất luôn cả tiếng, tôi thấy buồn cho chị vì khi bà tiên răng hỏi điều ước của chị là gì thì chị sẽ chẳng mở giọng ra mà trả lời cho được.

Viết xong ngày mười tháng một năm hai không hai mốt. Viết tặng sinh nhật Diệu Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro