Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'''Số báo danh MSJ lớp thiên tài, đã được chọn trong nhiệm vụ đặc cấp, xin hãy mau thu dọn hành lý để chuyển công tác'''

Tiếng loa thông báo vừa vang lên đã tắt lịm để lại một khoảng im lặng trong thoáng chốc rồi khắp trường bỗng rộ lên như đàn ong vỡ tổ, chỉ trừ có duy nhất một phòng học trên tầng năm yên lặng một cách ghê rợn

Cô cũng ngồi lại trong sự im lặng rồi bỗng sực nhớ ra điều gì đấy, đưa tầm nhìn xung quanh lớp hàng loạt ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm như muốn bóp chết cô và sát khí đó là thật

Lớp thiên tài có tổng cộng 10 người, cũng là 10 bộ não kiệt xuất nhất của thế giới tập hợp tại đại học Luật Nhật Bản một tập con duy nhất của trụ sở Thập Luật.

Khi có một người được chọn. Lớp thiên tài sẽ loại bỏ chín con người kia và họ được cho 2 cơ hội, để chính phủ tận dụng họ đến chết hoặc chống trả để bị bắn chết rồi tách lấy não

Còn người được chọn kia sẽ tiến gần hơn với trụ sở Thập Luật.

Cô nhăn mặt nghĩ thầm trong đầu

'Chậc.. lần nào thi mình còn chưa căng thẳng như thế này'

Sau đó cô nhẹ nhàng thu dọn sách vở đang chất đống trên bàn muốn chuồn về thật nhanh. Cô đến lớp này không phải để kết bạn, trận đấu 1 chọi 10 này cô đã thắng triệt để

Như một cái chợp mắt hàng chục nòng súng chĩa thẳng vào cô

Lúc này loa thông báo lại vang lên

"Xe đã chờ ở dưới hãy ra đúng thời gian chỉ định"

Cô ngồi im vùng trán hơi vương mồ hôi lạnh như chỉ cần thở mạnh một chút thôi thì máu và não sẽ văng tung toé khắp sàn.

'Đây là bài kiểm tra cuối cùng và tôi cũng không muốn nó không đạt điểm tuyệt đối'

Từ khi vào đây tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần phải mặc áo chống đạn hằng ngày và cả chục vệ sĩ cứ kè kè tôi

—Đoànggggg•

Khi phát súng thứ nhất nổ ra,khắp không gian đã toàn là khói mù

Cô với thể lực bằng không và chạy với chiếc áo chống đạn nặng 3kg này, cố gắng đẩy những vật có thể cản đường họ và chắn đạn.

'Ở đây là tầng 5 bạt đã chờ ở dưới đợi tôi nhưng chỉ cần tôi nhảy xuống đạn lạc có thể trúng vào đầu tôi.'

Nhà trường đã quá quen với chuyện này qua mỗi năm, nhưng tuyệt đối không được phép can thiệp. Giống như một vụ bạo loạn thường xảy ra vậy

Cô rướn người trèo lên cái lan can cao kều, còn chưa đưa hết chân ra ngoài một tiếng súng vang đến cạnh tôi bắn vào móp cả lan can khiến tôi khiếp hết vía, nhưng họ không có vẻ gì là muốn tha cho cô

'Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa trực tiếp phi người xuống dưới, mắt nhắm thật chặt, đầu như muốn nổ tung vì áp lực không khí'

Ngay khi tôi vừa rời người khỏi lan can một màn chắn 3D màu xanh hiện lên chắn hết toàn bộ súng đạn như vũ bão giây phút ấy tôi lặng ngắm nhìn màn bảo vệ xinh đẹp đó , chưa bao giờ thời gian lại trôi chậm như lúc này và tôi thầm nghĩ một điều gì đó không thể nói nên lời

Thụpp một tiếng, cô vừa hạ cánh an toàn thì lập tức các vệ sĩ ,đội y tế đã bao vây lấy cô kiểm tra khắp người đảm bảo tính mạng.

Tiếng súng cũng dừng lại, những con người đó nhìn xuống dưới với gương mặt vô cảm và quay về lớp học chờ đợi điều chuẩn bị đến, mọi thứ lại trở về như bình thường

Tôi được đưa lên xe và hộ tống về nhà

Chỉnh trang lại bộ mặt cắt còn còn giọt máu ấy lại tôi bước vào nhà rồi chào một tiếng

"Con về rồi"

Bố mẹ tôi không hề biết về 'tập tục' của trường và tôi cũng không bao giờ nói cho họ.

"Kami! Sao con nhìn tã tời thế này? Con có làm sao không?"

"Con bị ngã một chút thôi mà với cả con có chuyện quan trọng cần nói"

Mẹ tôi là giáo sư, bố tôi hiện là nhà đầu tư. Cũng may mắn là tôi đã lớn lên trong sự yêu thường và đủ đầy.

Bố tôi ngồi khoanh tay đối diện tôi, mẹ thì ngồi cạnh bố với vẻ mặt lo lắng

"Con biết vùng ngoài là thế nào chứ kami?"

Bố tôi nghiêm giọng nói với tôi

"Con biết rất rõ thưa bố, đó là nơi con phải đến"

Cô cũng rất nghiêm túc trả lời

Tôi nhìn bố rất lâu có thể là sẽ 2 năm hoặc có thể là không bao giờ, không bao giờ tôi có thể trở về được nữa

Bố nhìn ra vẻ mặt của tôi chỉ lặng lẽ xoa đầu

"Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình và nhớ quay về sớm con nhé"

"Chắc chắn là vậy ạ"

Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh và tôi tạm biệt bố mẹ

-Giờ là 8 giờ tối tôi ngồi ở hàng ghế sân bay ăn cơm nắm lót dạ còn họ đang làm thủ tục cho tôi-

Tôi cũng không biết nên vui hay lo nữa

Việc được chọn vào nhiệm vụ đặc cấp đồng nghĩa với việc được ra trường sớm hơn mấy đứa cùng lứa và đạt top 1 trong bài khảo sát cuối nhưng cũng là một thử thách đầu tiên khi vào nghề. Giờ điểm lại mọi thứ thì thấy nguy hiểm thật cũng may là quả bom khói để ba năm không xịt nếu không thì không bao giờ tôi có cơ may thoát được khỏi đó.

Tiểu thư, chuyến bay tư nhân sẽ hạ cánh sau 5 phút

"Được, tôi biết rồi"

Cô nuốt lấy miếng cơm cuối rồi nhanh chóng chuẩn bị

*leng keng*

Một viên đạn dài 3cm rơi xuống nền

"Vẫn còn sao.."

Trong trận đột kích vừa rồi có 6 viên đạn bắn trúng vào áo chống đạn thêm một viên này là mà tôi vừa gỡ ra còn viên còn lại là đã vào chân may mắn là cũng chỉ sượt qua làm vết thương khá nông chỉ bị chảy máu ngoài và đã được băng bó
'Thật sự mình chẳng có cái hào quang tránh đạn đấy nhỉ..'
Cô nghĩ thầm rồi cười khổ

Người hộ tống liền nhận ra và nói

"Tôi sẽ cho người đến kiểm tra vết thương"

Cô gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bước đi
---------------


Vùuuuuuuuuuuu——

Tuy không phải lần đầu nhưng mỗi lần đi máy bay tôi lại thấy thích thú đến lạ lùng riêng việc tai bị bít kín vì áp suất khiến tôi không tài nào thoải mái cho nổi

"Cất cánh thành công quý khách có thể bỏ đai an toàn và ngồi nghỉ ngơi"

'Cạch'

Tôi thõng người xuống, mắt lim dim chưa được bao lâu thì người hướng dẫn đến chỗ tôi

"2 tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi, trước lúc đó tôi sẽ phổ biến cho cô mọi thứ ở đằng ngoài"

Cô tiếp viên xinh đẹp mang cho chúng tôi một tách cà phê, một mùi hương dễ chịu nhanh chóng bao chùm không gian giúp tôi thư thái hơn

Cô bỏ thêm chút sữa đặc khuấy đều và nhẹ nhàng nhấp miệng

Từ trên cao thành phố hoa lệ lung linh bên dưới khiến người ta không khỏi cảm thán, anh quản lý nói cho tôi về rất nhiều thứ. Thông tin là vũ khí, sẽ có lúc tôi cần dùng đến nó.

10 giờ tối tôi đặt chân đến sân bay Koshita - địa phận của đằng ngoài

Khác với những gì tôi hay tưởng tượng đây cũng như bao sân bay khác ở đẳng trong nhưng lại thưa thớt người đến ngạc nhiên

'Lạnh quá'

Câu đầu tiên tôi thốt ra đặt chân đến đây

Cảm giác cái lạnh xát vào da mặt cô, tuy đã biết trước và mặc đồ ấm áp thì cô vẫn không thể quen với việc thay đổi nhiệt độ đột ngột

"Thời tiết ở Tokyo 3 ít hơn 4° so với đằng trong"

Anh quản lý như nhìn thấy biểu cảm của tôi chầm chậm lên tiếng

"Có lẽ là do địa hình nhỉ"

"Đúng vậy, giờ chúng ta chia tay ở đây thôi, hãy đi theo địa chỉ này"

"Được" cô cầm lấy tờ giấy

Chỗ ở và chi phí sinh hoạt không phải là thứ cô lo lắng, vì trong thời gian 2 năm này trường sẽ lo hết cho cô. Nhưng thủ tục ra mắt các tay lớn sẽ khá vất vả.

Đi một đoạn nữa bằng xe điện cô đã đến trước một toà biệt thự mang đường nét cổ kính, cô bước đến kéo theo chiếc vali của mình cầm lấy chiếc vòng sắt mà con sư tử ngậm trong miệng nhẹ nhàng gõ

Tiếp đó là tiếng két thật dài, hai cánh cửa gỗ kia mở ra, khắp phòng mang mùi trầm hương khoan khoái

Cả căn phòng không quá tối và có một ánh sáng lờ mờ từ những chiếc đèn vàng được bày trí rất tinh tế và khi tôi còn đang tò mò với những thứ kia từ trên cầu thang phát một người phụ nữ với vẻ mặt ân cần dìu một bà lão ở cạnh, vừa nhìn vẻ điềm tĩnh đó tôi đã biết là chủ dinh thự

Bà ấy phẩy nhẹ tay, cô hầu ấy lễ phép cúi người xuống rồi rời đi

Cô cũng khẽ cúi người xuống đây là phép lịch sự cơ bản nhất dành cho người lớn tuổi hơn mình

"Cháu là Shinoya Kami, người được nhà trường chọn đến đây thời gian tới mong được bà giúp đỡ"

Bà ấy nhìn tôi một lượt rồi cất lời

" Owagami Hizou "

Giọng nói nghiêm lại khác hẳn với ban nãy

"Vâng thưa bà Hizou" tôi nhanh chóng đáp

"Theo ta" bà nói rồi quay người đi trước

Tôi đi dọc hành lang tiếng lạch cạnh của chiếc gậy gỗ làm nổi lên rõ sự yên tĩnh nơi đây

'Trên tường cũng không thiếu gì những bức tranh tên tuổi còn có cả 'Đêm đầy sao' hay 'Đoá hướng dương'

"Nhiều đứa không trụ ở đây nổi một tháng đâu ta mong cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ"

Bà ấy bỗng cất lời, nói những câu chữ chất chứa sự đe doạ và cả mỉa mai

"Cháu sẽ không khiến bà thất vọng"

Bà ấy không quay lại nhìn chỉ im lặng và tiếp túc đi nhưng khuôn mặt lại mang nụ cười của mong đợi

Chúng tôi vẫn đi mãi ở toà biệt phủ rộng lớn này. Gia nhân khá nhiều và rất kỉ luật, không phải cắm hoa trong lúc rảnh rỗi thì cũng là thêu thùa, pha trà, làm bánh. Khi tôi còn đưa sự chăm chú vào những khung cảnh thường ngày ở nơi đây, bà ấy bỗng nói

"Đã gần 10 năm rồi vị trí thập luật vẫn đang giữ một chỗ trống, căn bản là vì người có đủ năng lực càng ngày càng ít, thậm chí ngay cả đằng ngoài.."

'Quả thật từ khi nhất luật Kisaki lên chức chất lượng của một luật sư bình thường còn bị đòi hỏi đến nghiêm ngặt chứ đừng nói đến bộ máy thập luật nhưng cũng chỉ được 2 năm bộ máy như bị xuống cấp một cách thầm lặng. Một sự thụt lùi chỉ có người trong nội bộ mới thấy được. Tất cả chúng tôi đều không biết, 2 năm ấy việc gì đã xảy ra và càng không hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi như vậy

"Đến rồi"

Bà ấy ngừng lại trước một cửa phòng

"Từ ngày mai hãy làm theo lịch trình mà ta sắp xếp đáy là công việc của cháu"

Cô mỉm cười chào bà lão rồi cúi chào

"Vâng, chúc bà ngủ ngon"

*cạnh*

Một căn phòng nhỏ nhắn với một bàn làm việc phía cửa sổ hướng ra khu vườn, một tủ quần áo bằng gỗ được sơn trắng trong rất sang trọng, một chiếc giường thơm tho rộng rãi.

Sắp xếp hành lý gọn gàng. Cô rũ bỏ bộ đồ cũ của cả ngày dài rồi bước vào phòng tắm tràn ngập hơi nước, bồn tắm chứa mùi oải hương và vani đang mời chào cô.

"Hmm~ thoải mái thật.."

Mặt cô hơi trầm ngâm, có lẽ là suy nghĩ về công việc mà cô sẽ làm ngày mai, cũng có thể là những nỗ lực mà cô cố gắng đến bây giờ.

Ánh mắt của cô dường như đã xuất hiện một quyết định.

Xong với một cái đầu còn ướt, cô xoa xoa tạm cái khăn cho ráo nước, một cuốn sách cũ ở nơi đó đã thu hút cô

Cô ngồi xuống lặng giở quyển sách, đáng kinh ngạc hơn nữa là nó là một cuốn sách về luật từ rất lâu mà hiện tại không còn được sản xuất nữa đối với cô tìm được một cuốn sách như thế rồi này còn quý hơn nhặt được vàng.

"Một tư liệu cổ...sự hình thành của Đế chế Sevant, phiên toà đầu tiên của nhân loại...trước công nguyên"

Tiếp tục lật các trang giấy để thoả mãn sự tò mò và một hứng thú mới của mình cô nắm bắt được rất nhiều thứ mới

"17phút 32 giây *cạnh* hoàn thành một cuốn sách 103 trang có tiến bộ hơn chút

Cô lôi một chiếc đồng hồ bấm giờ nhỏ như ghi chép lại các kỉ lục mới của cô

"Có khá nhiều điều luật đã bị bãi bỏ nhưng số ít vẫn còn dùng được, các câu chuyện trong phiên toà đều rất thú vị"

Cô ngước ra ngoài cửa sổ chìm vào môt suy nghĩ đầy hoài bão cho tương lai

Trời vừa tờ mờ sáng các gia nhân trong nhà đã nhanh chóng thức dậy và chuẩn bị cho một ngày mới, do hôm qua phải sấy đầu thật khô nên quá cả 15phút đi ngủ nên cô phải mát xa đầu óc bù vào 15phút đó
*Cộc cộc cộc*

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang tới, thấy vậy cô lười biếng đáp

"Vào đi"

Sau cánh cửa một cô hầu khép nép bước tới

"Thưa tiểu thư, bồn tắm và y phục đã sẵn sàng"

Bất ngờ thật như thể họ biết rằng tôi dậy lúc nào vậy

"Ừm..."

Trong cái đất nước phát triển này tìm được một toà dinh thự mang nét cổ điển như này còn khó hơn lên trời

'Tôi có diễm phúc lắm mới được tắm trong cái phòng mang kiến trúc của hi lạp cổ đại nó thật sự rất to như đang đi bơi vậy'

Trong bữa ăn bà ấy ngồi đối diện đầu bàn bên kia duy nhất chỉ có hai người

Chúng tôi ăn trong yên lặng

"Cảm ơn vì bữa ăn" cô nói nhỏ

Bà ấy lau miệng một cách tao nhã rất đúng với phong cách của quý tộc, sau đó vỗ tay hai cái ngay lập tức một đám người đi đến ăn mặc sang trọng nhìn thôi cũng thấy họ toát ra tri thức đầy mình

Bà bắt đầu giới thiệu

"Đây là những giáo sư hàng đầu của tất cả các nước trên thế giới cũng là những người đào tạo cho bộ máy thập luật"

Tôi bỗng sững người trong chốc lát vì bị áp đảo trước khí thế của họ.

Bà lại quay ra nói với họ bằng tiếng anh

["Trong 1 năm các anh chị phải khiến con bé trở nên giỏi hơn anh chị đã rõ chưa?"]

Đám người hùng hồn đồng thanh đáp lại

"Yes! Madam"

"Cháu có thể nói được bao nhiêu thứ tiếng"

"Nếu tính tất cả là 9 thưa bà"

"Quá ít! Cháu có thực sự muốn nhắm đến nhất luật không?"

"Thực sự thưa bà! cháu sẽ trau dồi nhiều hơn nữa"

Bà ấy gật đầu tỏ vẻ vừa lòng

"Được, bắt đầu đi"

Buổi luyện được diễn ra với rất nhiều thứ tiếng, não của tôi lại được hoạt động công suất cao như lúc ở trường nhằm cải thiện kỹ năng giao tiếp và phản xạ của tôi

["Điều 347 của bộ luật kinh tế"]

Não tôi lập tức bắt sóng đấy là tiếng Nga

["Người lao động được phép kinh doanh tách quyền và nộp thuế 3% theo mức lương quy định"]

["Tôi muốn kiện hắn ta vì bán chất gây nghiện và buôn người trái phép?"]

Lần này là tiếng Trung cũng khá dễ dàng

["Căn cứ vào điều thứ 345, 173, 528, 493 của cuốn xử lý tội phạm và nhân quyền"]

["Tôi đã xâm lược lãnh thổ của nước này tôi muốn đổi đen thành trắng"]

Hình như là tiếng Ấn Độ

["Tôi cần rõ ràng nhiều thông tin để xem cần nhận vụ này không"]

["Bộ trưởng ngoại giao của nước X được mời đến để đàm phán với chúng tôi về việc hợp tác và sát nhập quốc gia với điều kiện để quốc kỳ của họ tôi không đồng ý nên đã cho họ thấy sức mạnh của chúng tôi tuy đã thông báo trước nhiều tháng để họ chuẩn bị"]

["Tôi sẽ nhận và sẽ giảm mức bị các nước liên minh trừng phạt 85% giảm chi phí bồi thường 56% qua luật lãnh thổ, sẽ tốt hơn nếu anh ghi lại được cuộc trò chuyện đó qua báo chí"]

Đang trong đà rất hăng bỗng tôi nghe thấy một câu rất lạ cái gì mà...

".....Nihodai....đết sừ kà...?"

Tiếng Nhật, tiếng mẹ đẻ của tôi. Nói chung câu đấy là nước nào đấy kiện nước tôi vi phạm bản quyền nhưng kiện đúng. Vậy vấn đề là làm sao để giải quyết vấn đề mà vẫn giữ lại thể diện cho sự lớn mạnh của Nhật Bản.

Vì tôi tạm không thể nhớ ra đó là tiếng nào thay vì đó tôi đã trả lời bằng tiếng anh

Sau một tiếng, thúc buổi tập huấn đầu tiên các chuyên gia lần lượt viết vào tờ giấy dài như tờ sớ và đưa cho bà ấy. Như việc cô giáo nhắn sổ liên lạc cho phụ huynh vậy, đúng thật là có chút lo lắng.

"Rối loạn ngôn ngữ."

Lúc đấy tôi thấy họ viết dài vậy nhưng chỉ thấy bà ấy đọc mỗi câu này rồi đi tới chỗ tôi gõ cái gậy vào lưng tôi với lực vừa đủ nhưng cũng khiến tôi cảm thấy hơi tê

"Sai cả tiếng mẹ đẻ, một sai lầm quá ngu ngốc, khi đứng trên toà họ sẽ cười vào mặt cháu vì sự thiếu chuyên nghiệp này"

Cô lấy tay vòng sau lưng ôm cho đỡ đau và bà ấy mắng cô một tràng.

'Bà Hizou bảo tôi là dù gì thì tôi cũng chỉ mới 19tuổi thôi, vẫn còn là một đứa trẻ nên sẽ nhẹ nhàng, mà tôi không thấy nhẹ nhàng chút nào'

"Chiều sẽ tiếp tục giờ mau đi ăn trưa"

Những bữa cơm đối với 'thần luật' mà nói nó giống như sinh mệnh thứ 2 vậy không chỉ được yêu cầu nghiêm ngặt mà còn không được tự ý ăn những gì mình thích trừ khi có sự đồng ý của người giám hộ hoặc chuyên gia. Từ lúc nhỏ việc ăn việt quất, cá hồi hay những thứ với giá cả trên trời chỉ để phục vụ cho việc phát triển não bộ là chính nhưng đồng thời cơ thể cũng theo đó mà phát triển nên giờ cô cũng sở hữu một thân hình khá cao nhưng lại gầy

Cùng với đó chúng tôi phải có thuốc vì não bộ của chúng tôi thường phải vận động đến 150-200% một ngày, bị lão hoá nhanh hơn với người thường.Y học cũng đã có những thành tựu rất đáng nể nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ của những cô cậu học sinh khi mới bước vào kỳ thi tốt nghiệp.

Bữa trưa hôm nay gồm thịt đà điểu nướng, một bát canh xương với rau theo mùa, thêm một miếng cá hồi áp chảo ngon lành và một đĩa salad có các loại hạt nghiền nhỏ

Tráng miệng có viên tổng hợp chất dinh dưỡng cho não, viên chứa chất chống oxy hoá cực mạnh, viên omega5 sụn cá mập, viên bổ thần kinh. Đặc biệt hôm nay có ba loại quả tôi thích kiwi, măng cụt, dây tây.

Uống thuốc xong mới ăn hoa quả là thói quen hằng ngày của tôi cũng là một đặc điểm nhận dạng.

Chúng tôi lại bắt đầu bữa ăn trong yên lặng

'Chiều nay sẽ làm gì nhỉ? Mà cái bướu đà điểu loại 1 này ngon quá từ trước đến giờ mình ăn chưa quá 10 lần đúng là của hiếm thật đấy'
Cô vui vẻ tận hưởng bữa ăn rất vô tư

Bà ấy ăn xong nhìn về phía cô nghiêm giọng nói

"Đang trong giờ ăn vẫn phải giữ một tư thế thanh nhã và một gương mặt không chút biểu cảm nhưng vẫn phải toát lên vẻ quyền lực"

Cô bất giác giật mình và ngồi ngay ngắn lại

Trở về phòng trong trạng thái mệt mỏi người cô lập tức sà vào giường, mùi thơm của ga gối mới khiến cô thấy dễ chịu hơn và cô dần chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ trưa ngắn ngủi sớm kết thúc, để duy trì sự cân bằng của não cô lại uống một cốc nước ấm và thuốc chuyên dụng

Nếu ai đó hỏi làm sao để nuôi dưỡng một bộ não ở trạng thái tốt nhất tôi rất sẵn sàng than phiền qua từng lời kể. Từ khi tôi bắt đầu có nhận thức, tôi đã luôn ở trong phòng thí nghiệm của mẹ, tuân theo các ăn uống hằng ngày, thậm chí 19 năm nay chưa bao giờ tôi tiếp xúc với ánh sáng xanh của điện thoại hay bất cứ vật dụng điện tử nào, tôi đã xem thông tin qua những tờ báo và mẹ tôi nói rằng điện thoại không tốt cho não bộ của tôi nên đã mua cho tôi rất nhiều sách. Hằng ngày ngủ từ 9giờ tối và dậy lúc 7 giờ sáng đều như vắt chanh. Tôi không đi học mẫu giáo, tiểu học, trung học mà học trong phòng thí nghiệm của mẹ, để tránh các tổn thương mà bọn trẻ con chơi với nhau và loại bỏ những thứ không cần thiết. Mỗi lần xem chỉ số não bộ hoạt động mặt của mẹ trở nên lo lắmg trông rất đáng sợ mãi đến bây giờ tôi mới hiểu IQ của tôi lúc 5 tuổi đã vượt quá 160.

Và hiện tại chỉ số IQ của tôi khi bình thường là 210 và khi hoạt động là 350 hoặc hơn.

Bước xuống sảnh một đám người xa lạ lại đứng chờ dưới đó sẵn

"Đây là nhóm chuyên huấn luyện thể chất cho cháu họ sẽ kiểm tra và quan sát sức khoẻ hằng ngày. Cháu có thể chạy khỏi kẻ địch mà không bị ảnh hưởng đến não bộ

'Hả' tôi ngơ người ra, không phải là luyện tập tiếp sao

Nói mới nhớ hồi ở nhà, mỗi lần tập thể chất mẹ không cho phép tôi chạy vì nếu tôi chạy không đúng cách, tôi sẽ bị thiếu oxi lên não mà đột quỵ mất

Thực sự thì cách chạy và di chuyển uyển chuyển như một nhẫn giả này khiến tôi khá thích thú.

Cứ vậy, việc luyện tập này kéo dài đến giờ cũng được 1 tháng. Cả trí thức và thể chất của tôi đều tăng lên đáng kể

Rồi trong một bữa ăn, cuối cùng bà ấy cũng chịu nói chuyện và hỏi tôi một điều thay đổi quỹ đạo sau này của tôi rất nhiều

——Nhưng chí ít là tôi chưa bao giờ hối hận khi trả lời câu hỏi đó——

Cô trở về phòng, sắc mặt mang chút lo lắng và bất an, bởi 3 tháng sau cô sẽ được 'thực tập' trong những toà án ở đằng ngoài với tư cách người hỗ trợ luật sư. Về phe bên nào sẽ do người chỉ định sắp xếp. Mà cô cũng thừa biết, những luật sư ở đằng ngoài đều chẳng phải dạng tầm thường,không phải đại thần thì cũng là siêu cao thủ nếu khiến họ xấu mặt, việc tiến xa hơn sẽ rất khó khăn.

Cô vùi xuống gối, tự dặn lòng mình phải chuẩn bị thật tốt.

Khi còn đang boòng boong trong mớ suy nghĩ, một tiếng gõ nhẹ phát ra sau cánh cửa.

"Báo của hôm nay đã tới thưa tiểu thư"

"Tôi biết rồi,để vào chỗ kia là được "
Cô hầu đặt một xấp báo dày lên bàn làm việc tôi rồi lặng lẽ cúi người rời đi

Chắc đấy là điều thứ hai khiến tôi bị sốc. Vì tôi không được dùng điện thoại từ nhỏ nên các tờ báo thường được mẹ tôi tự tay in ra bao gồm những thông tin cần thiết với chất lượng giấy trơn cao cấp đóng thành quyển, mỗi tuần một tập khiến tôi hứng thú như được đọc truyện vậy.

Ở đây tôi cũng được hưởng chế độ này, thậm chí mỗi ngày một quyển, cùng là chất liệu giấy đó , việc này nhằm mục đích làm người đọc tránh được các loại chì gây hại cho cơ thể.

Cả xấp này đều là thông tin kinh tế thị trường, các vụ kiện tụng và một vài thông tin xã hội thường ngày.

Nhưng tất cả đều có một điểm chung là về chính trị.

Cô lại trèo lên giường tiện tay với lấy 3 tập báo và tiếp tục bấm giờ

"Ể hoá ra là vậy...!"
"Woa còn cả vậy nữa sao, thật tiện lợi"

Về mặt hóng chuyện thì cô không thua kém gì người bình thường nhưng đầu của cô không phải để chưa những thứ ấy, tuy rất muốn đọc tiếp những tin như vậy nhưng mai cô vẫn phải nói với bà ấy lược bỏ những đoạn như thế này.
Tiếng tích tắc của đồng hồ reo lên khe khẽ điểm đã gần 10 giờ cô cần đi ngủ để có một bộ não khoẻ mạnh.

Không thể không nói, cô là một con người sống rất kỉ luật, trong bất kể việc gì cô cũng đều thực hiện rất chỉn chu và tỉ mỉ. Sở dĩ cô làm đến vậy tất cả đều vì mục tiêu của mình chứ không phải do bất kì ai.

"Ngày mai lại tiếp tục..."

Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã đến mùa xuân, mùa của trăm hoa đua nở.

Bà Shizou nhận lấy tờ phiếu thông báo thàng tích của những tháng gần đây, đều là những lời khen ngay ngắn không một sai sót.

Kì lạ thay trong thời gian này, cô cũng muốn bắt đầu chỉnh trang bản thân. Khi ngắm nhìn bản thân trong gương, cô thấy một hình ảnh cô gái mười chín xinh đẹp, trẻ trung, đầy sức sống với mái tóc vàng tự nhiên suôn mượt óng ả, đôi mắt xanh trong veo và làn da trắng mịn, căng bóng khi được 'hưởng sái' lối sống của cô.

Mắt cô dính chặt vào cây son với ý nghĩ 'Mình chỉ thử một lần thôi!" nhưng chưa để cô kịp manh động lời nói sắc bén của bà Shizo truyền đến

"Son phấn có khả năng gây hại cho cơ thể"

"Vâng..."
Thấy gương mặt của cô xịu xuống khiến bà mỉm cười nhẹ

"Vậy nên cháu phải sử dụng đồ trang điểm riêng"

Cô ngẩng mặt lên nhìn bà, hai mắt hiện ra sự thích thú chưa từng có, như một cô gái lần đầu được mẹ tặng mỹ phẩm.

"Thật ấy ạ! Có cả đồ trang điểm luôn sao ạ!"

"Tất nhiên! Loại mà Thập Luật trở lên thường dùng đều phải được kiểm định riêng biệt. Với cả không phải ngày kia cháu sẽ đến Toà án Koya sao, cháu định đến đấy mà không phấn son à?"

"Cảm ơn bà rất nhiều ạ! Cháu nhất định không làm bà thất vọng"

"Cứ thoải mái đi"
Bà ấy đắc ý rời đi không quên lộ ra nụ cười trào phúng

Người chỉ định bảo tôi làm trợ lý cho một công ty luật tư nhân còn bên kia cũng có một bạn nữa sêm sêm tuổi tôi làm trợ lý cho luật sư của Nga

---Ngày 24/1---

Bà Hizou gọi tôi từ rất sớm, rồi gia nhân xếp thành hàng, họ thay đồ cho tôi hệt vua chúa thời xưa vậy.

Từ một sợi tóc thừa, hay nếp gấp của trang phục đều được họ tỉ mỉ chỉnh trang.

Đến mục trang điểm, vất vả hơn tôi tưởng, nhất là việc kẻ mắt. Dù là thợ trang điểm hàng đầu cũng rất cẩn thận ở vấn đề này

Hôm nay tôi khoác lên mình bộ váy màu xanh dương nhạt, không quá xuề xoà, chỉ như một chiếc váy dài xẻ một chút ở bắp chân. Chiếc vây được thiết kế riêng nên nó hết sức đẹp và nhã nhặn.

"Thật hợp với cháu"
Bà Hizou đứng cạnh cô không khỏi buông ra một lời khen
Cô mỉm cười nhìn trong gương, đây là dáng vẻ khi được trang điểm của cô sao.

Một thợ trang điểm lên tiếng
"Vì nét đẹp tự nhiên của tiêu thư đã rất xinh nên chúng tôi chỉ dám thêm một vài chi tiết"

Nghe xong cô ôm má nũng nịu nói
"Ể~ tôi mà xinh á ehehe thật ngại quá đi~"

"Gớm quá, mau ra xe đi sắp đến giờ rồi"
Dòng tự luyến của cô bị bà ấy ngắt lại thúc giục cô
----------

Ngồi trong xe, lúc này cảm giác lo lắng mới dâng trào lên, cô hạ cửa sổ xe ngoái nhìn bà với ánh mắt cầu cứu
Bà cũng chỉ mỉm cười và lặng lẽ vẫy tay chào cô

Chiếc xe điện sang trọng phóng như bay đi căn biệt thự lại trở về hoạt động thường ngày
"Thật giống tiểu thư nhà ta thưa bà"
Một cô hầu thân cận của bà lên tiếng
"Cô cũng thấy vậy à"
Bà ấy nheo mắt dõi về phía xa xăm rồi nhẹ nhàng đáp lại
"Vâng..nếu cô chủ còn ở đây thì có lẽ hai người đã là bạn"
Bà trầm ngâm rồi quay người
"Có vài thứ cô không hiểu được đâu, những người trong bộ máy thập luật hay những người đang nỗ lực để vào được đây. Đều không cần những mối quan hệ dư thừa"
Cô ấy nhanh nhẹn đi theo
"Vậy tình yêu thì sao ạ?"
Boong*
"Ai da đau cháu mà "
Bà gõ vào trán cô ả một cái
"Ầy! con bé này ăn với chả nói"
Cô ấy ôm trán, vẫn cứng miệng
"Nhất Luật cô ấy còn có tình yêu mà"
"Kệ cô ta"
Sắc mặt bà nghiêm lại có vẻ bà ấy không thích nhắc tới vấn đề này
"Vâng~"

--------
"Cô chủ đã đến nơi rồi"
Người lái xe lịch thiệp mở cửa

"Được"

Khi cô bước ra, trước mặt cô là một toà án sừng sững, cao rộng rất đúng với khí thế của đằng ngoài và một đoàn người đã chờ sẵn ở đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro