1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cầu Nại Hà, dài thẳng tắp du hồn chầm chậm bước, Mạnh Bà thang trong xuốt. Mộng Vong đưa chén nước ấy cho từng hồn phách xếp hàng dài. Một ngụm uống vào, tẩy sạch thần trí, rũ bỏ thiện ác kiếp trước, bước chân vào luân hồi.

Gió từ đáy sông Vong Xuyên thổi lên U Minh vài trận lạnh lẽo.

Canh ba, trăng U Minh bị sương gió Vong Xuyên làm cho có phần mờ ảo.

Mộng Vong nhìn Mạnh Bà thần tình mệt mỏi, khẽ dịu giọng khuyên: "Người đã đứng ở đây lâu lắm rồi, hãy đi nghỉ ngơi một lát"

Mạnh Bà một thân hôi y, liếc mắt cười tà nhìn đám du hồn đang bước về phía này liền đáp: "Ta đang chờ một người"

Mộng Vong vừa nhìn Mạnh Bà vừa đưa chén dược cho một du hồn vừa bước đến.

Vừa định khuyên Mạnh Bà đi nghỉ, Mộng Vong chợt nhìn về phía du hồn đang cầm chén, trong đáy mắt y lộ ra tia bi ai, tuyệt vọng, nửa muốn nửa không nhìn chén dược đến xuất thần.

" Ngươi mau uống đi, còn rất nhiều hồn phách còn đang đợi" thấy y trần trừ chưa muốn uống, Mộng Vong nên tiếng thúc dục.

" Ta không uống được không?" Du hồn do dự hỏi dò.

Mấy trăm vạn năm đứng trên cầu Nại Hà, đây là lần đầu tiên có người hỏi Mộng Vong câu hỏi hoang đường đến vậy, định lên tiếng bảo không được thì nghe tiếng Mạnh Bà đáp lại y: " nếu ngươi không uống chén này, khi bước chân vào đạo luân hồn, bánh xe luân hồi sẽ nghiền nát, diêm hỏa thiêu đốt tan phát nát hồn, người hay nghĩ cho kỹ, ngươi nếu may mắn có thể vượt qua thì không sao, còn không hồn phách tan vào hư vô vĩnh viễn biến mất, t đã nói vậy, uống hay không là tùy vào ngươi"

Mộng Vong nhìn du hồn đang do dự trước mặt mình, tâm không biết vì đâu lại nhói đau từng hồi, định khuyên nhủ du hồn vài câu đã thấy du hồn ấy đưa chén canh trả lại: " lòng đã quyết"

Mạnh Bà mỉm cười nhìn du hồn trẻ tuổi mang ý trí quyết tâm đánh đổi trước mặt, thở dài dè dặt nói: " vậy ngươi đi đi".

Mộng Vong thấy y sắp bước chân tiến vào luân hồi, đau lòng mà thở dài.

" Thật cố chấp" Mộng Vong than thở nhìn du hồn ấy bước vào luân hồi. "Ngươi cũng vậy thôi" tiếng Mạnh Bà xa xăm đáp lại lời y.

Mộ Dung Ly do dự nhìn con đường trải dài phía trước, con đường ngập nghiềng sỏi đá, diêm hỏa bốc cháy hai bên đường tỏa cơn nóng lạnh, bánh xe luân hồi, đi qua tới đâu cuốn du hồn sải bước trên đạo vào vòng quay của nó, đến khi tới sinh môn, thả từng hồn phách đi đầu thai.

Y không biết mình đang nghĩ gì mà lại chối từ chén canh Mạnh Bà, nhưng y biết y nợ người ấy quá nhiều, nên y quyết tâm phải nhớ đến hắn, nợ kiếp này, y sẽ dùng nhiều kiếp sau để trả lại cho người đó, dù cho có trả giá quá đắt, y cũng muốn đánh cược một phen.

Lòng đã quyết, y mạnh dạn bước chân vào đạo luân hồi.

Từ khi y bước vào luân hồi, công việc của Mộng Vong cũng ngừng lại, ánh mắt của hắn ánh mắt của Mạnh Bà và hàng vạn ánh mắt các du hồn nhìn chằm chằm vào y.

Bước chân Mộ Dung Ly giẫm lên sỏi đá đi tới đâu máu nhỏ ra tới đấy, bàn chân lúc đầu còn không thấy gì, giờ đây màu da biến thành màu đỏ, chuyển dần thành đen. Sỏi đá cũng vì máu của y mà nhuộm đỏ. Lửa nóng lạnh liên tục thiêu đốt hồn phách y, vừa mới nóng hừng hực giờ đã lạnh thấu xương. Không biết nội lực từ đâu đưa sỏi đá bắn lên cao, vun vút hướng về hai phía của y mạnh mẽ bắn tới, Mộ Dung Ly vội vàng né tránh nhưng không kịp, chân y như cố định lại không thể nhúc nhích, sỏi đá bắn về phía hắn, mạnh mẽ xỏ xuyên hồn phách y, miệng y trào ra một đường máu, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, bên tai chỉ nghe được tiếng ù ù.

Lúc nãy vạn vật còn nhao nhao lên nhìn về phía đạo luân hồi, giờ đây lại yên tĩnh đến kỳ lạ.

Gió từ đáy Vong Xuyên thổi lên càng lúc càng tê tái, trăng U Minh bị khói sông che mờ dần dần không thấy đâu, vạn vật nín thở ngưng thần nhìn hồn phách trên đạo luân hồi đang từ từ ngã xuống. Hồn phách y bị bánh xe luân hồi cắn nuốt, bánh xe lăn tới đâu, ở đó có vũng máu nhanh chóng bị hỏa diễm thiêu đốt bốc mùi khét lan tỏa khắp u minh.

Còn một chút nữa thôi là y sẽ đến sinh môn, hai tay y bám chặt vào bánh xe luân hồi, không giám buông, y biết nếu y buông tay thì sẽ không còn cơ hội nữa.

Mộng Vong nhắm chặt mắt quay đâu nhìn vào đầu sóng Vong Xuyên không giám nhìn, bất chợt tâm khảm y nhói nhau, vô thức gọi" A Ly".

Luân hồi quay tám mươi mốt vòng rồi ngừng lại, thả Mộ Dung Ly trở lại con đường sỏi đá, chỉ còn vài bước nữa thôi y sẽ tiến vào sinh môn, nhưng y không còn sức nữa, huyết nhục mơ hồ, mắt đã không còn thấy gì, tai y nặng đi, không còn nghe thấy tiếng cổ vũ y cố lên của đám quỷ hồn hai bên bờ Vong Xuyên.

Mạnh Bà lắc đầu nhìn Mộ Dung Ly tiếc cho một đoạn chấp niệm, tiếc cho sự cố chấp đến đắng cay không có kết quà này, và tiếc cho....Mạnh Bà nhìn Mộng Vong, không biết hắn đang lảm nhảm cái gì trong miệng, lệ từ đôi mắt khẽ chảy xuống bên má hắn chiếu lên ánh sáng mỏng manh, nhìn hắn Mạnh Bà lại tiếc hận nhìn chăm chăm vào chén canh lúc nãy Mộ Dung Ly để lại.

Bất chợt nhìn thấy biểu tình trên mặt Mộng Vong, ánh mắt Mạnh Bà theo đường nhìn của hắn thì thấy Mộ Dung Ly đang từng bước bò về phía sinh môn, chỉ còn một chút nữa thôi là bàn tay có thể chạm vào cửa sinh.

Mộ Dung Ly toàn thân tê dại, máu dường như bị lửa diễm đốt muốn cạn kiệt, y tưởng mình đã không còn hy vọng, bên tai ù đi, bất chợt có giọng nói quen thuộc từ đâu đâu vọng về, như xa như gần. "A Ly" tiếng nói ấy, tiếng gọi ấy như ma lực thúc dục y phải cố lên một chút, một chút nữa thôi. Y gắng hết sức bình sinh, lê hồn phách không còn nguyên vẹn của mình tiến về phía trước, bạch y trên người bị nhuộm đỏ trở nên lãnh diễm chói mắt.

Thấy hỏa diễm cuối cùng đang thổi về phía này, lòng Mộ Dung Ly chợt lạnh giá, không thể được nếu lần này không thể với tay vào sinh môn thì ngọn lửa kia sẽ đem y thiêu rụi, hồn phi phách tán.

Mộng Vong lòng đầy lo lắng sợ hãi, dùng mười phần thần lực mượn nước sông Vong Xuyên giúp Mộ Dung Ly tránh diêm hỏa đang tới gần, nhưng y đã lầm, nước sông không thể dập tắt diêm hỏa mà chỉ khiến nó bùng lên mạnh mẽ. Hắn bất lực, hối hận đấm mạnh vào thành cầu Nại Hà.

"Việc của y chỉ có y mới có thể giải quyết, y bỏ chén canh của ta, đó là làm trái ý Trời, phạm vào luật không thể tha, những gì y trải qua trên đường luân hồi, đó là sự trừng phạt của số mệnh dành cho y, ai cũng không thể giúp được" Mạnh Bà chép miệng cảm thán, đùng chút quỷ dược thoa nhẹ vào tay bị thương của Mộng Vong.

Còn một gang tay nữa thôi, y sẽ chạm vào cửa sinh, hỏa diêm nóng rực gần kề sát y, y lết tấm thân tàn, toàn thân đau nhức, chân tay nát bét, tóc bị lửa băng hỏa đốt sợi ngắn sợi dài tỏa ra mùi khó chịu.

Mộ Dung Ly bỗng gầm lên một tiếng thê lương, vạn vật ngưng thần, gió u minh ngừng thổi, quỷ hồn hai bên bờ Vong Xuyêncũng không còn tiếng cổ vũ y, mọi vật lặng thinh chờ đợi khoảng khắc này. Tay Mộ Dung Ly siết chặt, máu túa ra, răng cắt chặt.

Hỏa Diêm vụt qua sinh môn, tan vào hư vô, trên đạo luân hồn đã không còn bóng dáng y.

Những kẻ xếp hàng trên cầu Nại Hà chứng kiến cảnh đó chỉ khẽ chép miệng nhanh nhanh đón chén canh từ tay Mạnh Bà, chúng không muốn lại giống như du hồn vừa nãy cố chấp làm liều.

"Nhìn kìa, mọi người nhìn kìa!" Tiếng nói bất chợt phá đi sự im lặng.

Qủy hồn hai bên bờ Vong Xuyên lại bắt đầu nhao nhao lên nhìn theo hướng tay mà tiếng nói khi nãy chỉ.

Nghe thấy tiếng nuốt nước từ cổ họng của quỷ hồn nào đó, tất cả ánh mắt đều tập trung ở một chỗ, chỗ ấy chính là sinh môn. Tại cửa sinh môn có một hồn phách đang đứng, toàn thân y nhuộm đỏ, trên mặt không còn thống khổ nữa, y nhìn về phía cầu Nại Hà miệng câu lên nụ cười dịu dàng, Mộng Vong nhìn nụ cười ấy, ánh mắt hắn trở nên ôn nhu mà chính hắn cũng không biết.

Luồng ánh sáng nơi cửa sinh lan tỏa cuốn nhân ảnh vì máu mà làm cho rực rỡ ấy biến mất, tiếng hoan hô trải dài khắp u minh. Mạnh Bà tiếp tục công việc của mình, dần dần tiếng hoan hô cũng không còn nữa, những du hồn tiến vào Nại Hà thong thả đón chén Mạnh Bà thang, vì không còn ai giám can đảm nữa khi nhìn thấy một mành kinh thiên động địa như vậy.

Mộng Mong hụt hững nhìn vào cửa sinh, hắn cứ cảm thấy du hồn vừa bước vào luân hồi kia ánh mắt thật thân thuộc, đến bước chân của y hắn cũng cảm thấy như mình đã từng nhiều lần bước theo , phải chăng hắn đã bỏ qua điều gì, cảm giác mất mát quan quẩn, tim ẩn ẩn đau lên từng hồi. Nhìn chén canh Mộ Dung Ly để lại, cầm lên Mộng Vong uống từng ngụm cho đến khi cảm giác lúc ấy không còn nữa mới thôi, hắn lại múc từng chén canh làm tiếp công việc của mình.

Mộng Vong ở U Minh đã lâu, không ai biết hắn là ai, hắn từ đâu, chính hắn cũng không biết, hắn chỉ biết hắn đang đợi một người, cái tên hắn chính là do Mạnh Bà ưu ái đặt cho hắn.

Trên thân Mộng Vong cho chân khí của huyền vũ, nhưng hắn không phải Huyền Vũ, Diêm đế muốn hắn đi đầu thai hắn không chịu đi, đuổi hắn về nhân gian cũng không được, mắng chửi thì cũng mắng rồi, khuyên thì cũng khuyên rồi, cũng lười quản hắn đành mặc kệ hắn.

Thấy hắn đứng bên đá Tam sinh cũng được mấy năm, thấy hắn nhàn rỗi, đứng bên Tam Sinh thạch cũng không được yên, ngày buồn thì hắn vuốt ve Tam Sinh thạch, ngày vui thì dọa dám quỷ hồn khóc thét, bỏ chạy tán loạn, đến bỉ ngạn hoa thấy hắn cũng phải cúi đầu.

Nhìn hắn rảnh quá, Mạnh Bà liền kiếm việc cho hắn, đó là múc canh Mạnh Bà, từ ngày làm công việc này, hắn cũng trầm tính hơn. Ngày ngày, tháng tháng năm năm múc canh Mạnh Bà, không biết có phải vì năm tháng qua đi hay nhiều lần uống Mạnh Bà thang mà hắn không còn nhớ mình là ai, cho dù đối với hắn Mạnh Bà thang cũng chẳng có tác dụng gì.

Rồi hắn chỉ nhớ rằng hắn là Mộng Vong, hắn đang chờ một người.

Nhưng mà dù hắn không nhớ hắn là ai, nhưng có người vẫn còn nhớ lần đầu gặp hắn, hắn nói tên hắn ở nhân gian là Chấp Minh, hắn đang chờ ái nhân của hắn, người đó tên là Mộ Dung Ly. Theo lời hắn kể ái nhân trong lòng hắn quốc sắc thiên hương lãnh diễm vô song không lẫn vào đâu được.

Đường vào U Minh, bỉ ngạn ven đường hai màu rực rỡ lãnh tĩnh, gió từ đáy Vong Xuyên thổi lên lạnh lẽo vô cùng, trăng U Minh bị sương Vong Xuyên che phủ mây mờ thâm trầm rọi xuống dòng Vong Xuyên.

Tam Sinh thạch ngày ngày nằm im dưới chân cầu Nại Hà, trên cầu dòng du hồn bước chầm chậm đón chén canh Mạnh Bà từ tay Mộng Vong, đi vào đạo luân hồi.

Mấy ngàn vạn năm trôi qua, Mộng Vong vẫn múc canh Mạnh Bà, duy chỉ có duy nhất một người khi bước qua đây, hắn sẽ không còn đưa chén dược tuy trong mà đắng cho y, còn hắn trong tim cứ ẩn ẩn đau mà nhìn y đau đớn bước vào đạo luân hồi.

Và hắn, Mộng Vong ngày ngày trên cầu Nại Hà nhìn dòng quỷ hồn, chờ đợi mãi một người.

                                                                                                                                                                            HN.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chấply