P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Anh không đến , có lẽ sẽ tốt hơn . Cảm giác chua xót hụt hẫng ngập tràn trong tim , Hiểu Linh vẫn cố nở nụ cười với Tiểu Phương :

Em đi nhé , anh nhớ giữ gìn sức khỏe .  Dành thời gian tìm chị dâu cho em , chăm sóc ba và dì thay em .

Nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt xanh xao của em gái , Hiểu Phương xót em mà nhẹ mắng :

Em lo cho thân mình đi , rảnh anh sẽ sang thăm em . Chăm sóc bản thân cho tốt . Đi đi kẻo muộn !

Quét mắt một vòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng không  , Hiểu Linh cúi đầu quay nhanh đi để anh trai không thấy giọt nước mắt yếu đuối của cô . Thấy em gái như thế , anh không tránh khỏi đau lòng nhưng rồi vẫn không nói gì , hai tay nắm chặt rồi từ từ buông ra . Bỗng anh có cảm giác người đó ở đâu đây , đảo nhanh mắt anh phát hiện Đàm Dịch Dương đang hướng quầy vé lao đến . Khẽ thở dài , anh mong hắn sẽ giúp anh giữ cô em gái sắp rời đến bầu trời Tây xa xôi của anh . Biết rất khó nhưng anh vẫn hi vọng .
 
Tối hôm qua . Đỗ gia .

- " Hiểu Linh em nhất định phải đi sao? "

- " Anh đã hỏi câu này bao lần rồi ? "

- " Em gái à , anh trai em không muốn em đi , ba và dì cũng đều không muốn em đi . Thanh Hoa chẳng phải rất tốt sao ? Tại sao trong vòng 1 tháng em lại thay đổi quyết định đi New York ? "

- " Điều kiện học tập bên đó tốt hơn , em cũng muốn đi nước ngoài mở mang tầm mắt . "

- " Không phải em vì chuyện của Tiểu Dương sao ? "

- " Không . Bọn em chia tay rồi , anh ấy bây giờ không còn liên quan đến em , đến chuyện này ."

Nhìn thấy mắt Hiểu Linh đã đỏ lên , với tính cách của con bé xem ra lần này nó đã hạ quyết tâm . Anh cũng không buồn nói chuyện này nữa , thở dài , đứng lên đi ra cửa :

- " Em có thể suy nghĩ lại không , đến bây giờ vẫn còn kịp . Mọi người đều lo cho em không muốn em nơi xa xôi một mình đối mặt với muôn vàn khó khăn . Ngủ sớm đi ! "

Bóng dáng quen thuộc kia rồi . Là người ấy , đang rút điện thoại ra . Anh gọi cô , anh đang gọi . Cô cầm điện thoại trong tay run rẩy . Cô tắt nguồn . Dứt khoát bước vào phía trong bỏ lại anh phía sau như lúc cô đề cập chia tay với anh . Đoạn tình cảm này vốn không thể tiếp tục thế nên kết thúc dứt khoát .

Anh tìm kiếm . Thấy bóng lưng lẻ loi của người con gái anh yêu , anh bất chấp lao đến . Bóng lưng ấy gầy cô độc nhưng lại kiên định , mạnh mẽ . Mạnh mẽ đến đáng thương . Muộn rồi , cô đi rồi . Anh sụp đổ , từng giọt nước mắt mặn chát nhẹ nhàng bò xuống má .

Lúc ấy tim cô nhói lên rồi đôi vai gầy ấy quay lại . Trông thấy anh như thế , cô muốn quay lại ôm anh , hôn anh , hôn lên những giọt nước mắt vì cô của người cô yêu . Người ta nói một người đàn ông rơi nước mắt vì người phụ nữ thì hẳn cô ta rất quan trọng với anh ấy . Cô nên vui hay buồn đây ? Cô đứng đó khóc . Tiếng loa giục của sân bay vang lên như tiếp thêm động lực để cô đi , đi xa anh , đi xa nơi này .



          

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro