NỖI LÒNG KHÔNG AI THẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi ngày tôi cứ đưa mắt theo người đó như một con ngốc ..... nghĩ lại thì tôi đã nhìn theo người đó đã thành thói quen rồi , ( đã 4 năm ) nụ cười đó ấm áp như tia nắng giữa đông, tôi đã muốn từ bỏ bao lần , mà trái tim như đã không còn nghe theo lời mình, hình dáng đó nhìn từ xa trong đám đông tôi cũng cố gắng mắt tìm ......
Tôi với cậu ta biết nhau năm học lớp 7 hai đứa có nhiều nét chung với sở thích , nói chuyện cũng rất đúng ý và cải nhau cũng không ích, tôi thường gọi cậu ta là RAIN( là cơn mưa rào ) . Thời gian trôi thật nhanh mới đây mà tôi đã 17 tuổi rồi ........ ( Đã 5 năm)
Tôi vẫn cứ như vậy chưa từng rời mắt khỏi người đó ..... cho tới một ngày
Ưm.....ưm...
- chào.... ( cậu ấy đã ngồi đối diện với tôi ) đang xem gì ?
- có gì đâu ..... đừng tò mò việc của người khác....
- tôi có chuyện này muốn nói với cậu này nagie
( tên của tôi cậu ấy luôn gọi tôi dịu dàng như vậy nagie)
- sao ? nói đi ( tôi luôn nói chuyện với Rain như vậy gọn lẹ và tránh nhìn vào mắt cậu ấy )
- tôi đang thích một người
- ờ ..... ( bầu trời xung quanh tôi đã sụp đỗ , tim tôi đã bị thứ gì đó đè lên thật nặng nề) tôi nhìn nụ cười thật hạnh phúc trên môi của Rain ... nụ cười từng như tia nắng sưởi ấm chiếu sáng lôi tôi ra khỏi đêm tối. Nhưng tôi lại quên một điều , đó là khi mặt trời lên cao thì ánh sáng kia sẽ thiu đốt mọi thứ .....) .
- cô ấy ở lớp kế bên đó Nagie cậu sẽ thích cô ấy cho coi
- vậy sao ? Cô ấy ..... tên gì ?
- Rutina tên cô ấy Rutina .... Rutina.....
- cậu bày tỏa với cô ấy chưa
- hôm nay sẽ nói mình đã hẹn cô ấy....
- cô ấy đã nhận lời?
- tất nhiên ..... Nagie à cậu ...........................................
Đi chọn quà với tới đi..........
-tại sao mình phải đi ... ( tôi đứng dạy)
- chờ đã cậu đi đâu
- vệ sinh
- nhớ đi với tới đó ( la lớn)
- ( Rain ... ) đồ ngốc....

Ngày hôm sau
5h tiết học cuối đang giải lao
- nè Nagie .....đi xem đi Rain đang đánh nhau ngoài sân kìa

Tôi vội chạy ra sân đám đông đã bị giải tán. .. dưới góc cây Tử Đằng thấp thoáng chiếc áo trắng với bóng dáng quen thuộc tôi đi nhanh đến, trước mắt gương mặt bầm tím ....
- bị từ chối rồi
- Nagie .........
- sao cậu đánh nhau? Rain chưa từng ..... tôi chưa từng thấy cậu như vậy
- ừ ..... ..... chưa từng ........ ........
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu hoà cùng sắc tím của hoa Tử Đằng chưa bao giờ tôi muốn tránh xa Rain như lúc này bởi ánh mắt cùng gương mặt đó chỉ bóp chặt làm trái tim tôi không thể thở được ........ Rain cậu luôn hiểu được cảm giác của người khác nhưng chỉ vô tâm với mỗi tôi thôi.............
- Nagie cậu đi đâu
- Mua thuốc chữa thương
- Rain em lên vân phòng gặp tôi
- ơ .... Nagie chờ mình về chung
(6h 30) cậu ấy ra khỏi phòng kiểm điểm ... giờ học cũng vừa xong tôi cùng cậu ấy đi tới một quán cà phê quen thuộc như mọi ngày tới nơi đã 7h ,chúng tôi vẫn thường tới đó vì quán này có một thứ cả hai tôi rất thích đó là bầu trời đêm trên sân thượng của quán một bầu trời đầy những ngôi sao ....... nhà tôi và nhà Rain cũng gần quán này nên chúng tôi không sợ về tối......
Tôi và Rain ngồi vào cái bàn như 5 năm nay đã thành một thói quen chị Lata mang lên một tách cà phê và một tách trà chanh như mọi khi
- hai đứa đến muộn hơn mọi khi nhỉ?
- vâng ( Rain trả lời chị Lata đưa tay bưng tách cà phê đưa tôi )
- mặt em sao thế Rain
- em không sao chỉ là chuyện bình thường của mấy đứa con trai thôi..

Tôi bưng tách cà phê nhấp 1 ngụm
- chị sợ Nagie đau lòng thôi
- Haha cậu ấy không đánh thêm là may rồi...
- bà chủ .......
- có khách vào thì phải.... ( tôi nói )
- hai đứa dùng nước nhá
- Vâng
Chị Lata xuống dưới lầu tôi với Rain nhìn bầu trời im lặng một hồi lâu
- hối hận khi nói ra không .

Rain ngửa mặt lên trời .....

- " trên đời này, những kẻ yêu người khác mà để trong lòng, chẳng chịu nói ra là những kẻ ngốc nhất. Cứ như thế thì ai mà biết , ai mà hiểu, ai mà thương cho tấm lòng nhút nhát ấy chứ!,,
- người ta bảo những điều xa lạ khi trở thành thói quen, thì dù có yêu hay không yêu, vẫn sẽ để lại những nỗi đau không thể quên được .,,
Vậy cậu hối hận không
- Nagie " tình yêu, đâu thể nào cân đo đong đếm đâu thể nào nói đáng hay không?,,
- tôi không tin lời nói đâu Rain , Tôi chỉ tin hành động
- có những hành động trong hoàn cảnh nào đó không thể chứng minh được lúc đó cần nhất là cậu phải tin lời nói của người đó
Tôi mỉm cười rồi nhìn Rain rồi ngước lên ngắm bầu trời bỗng dưng tôi ngân nga câu hát
" Vì anh chưa đến, ở đây mình em
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ....
Nụ cười anh sáng bờ môi biển sâu Đời em ở đâu..... ở đâu......,,
- ha ha " Nagie .... chỉ cần không cố chấp , buông bỏ bất cứ điều gì cũng sẽ nhẹ nhàng
- cậu làm được không?
- cố gắng.... nhưng mình muốn thử lần nữa nói chuyện với cô ấy
- ( tôi làm không được Rain ) về thôi
- ừ

tôi cứ giữ như vậy với Rain tôi chưa một lần dám để ai phát hiện nhất là Rain phải vì tôi nhút nhát tôi sợ nếu nói ra ngay cả nói chuyện .... chúng tôi cũng không thể...... có một hôm tôi đến quán cà phê một mình chị Lata mang cho tôi tách cà phê như cũ rồi hỏi tôi một câu
- sao em lại chọn cài phê mà không phải thứ gì khác?
- vì nó giúp em tỉnh táo
- tỉnh táo khi em ngồi cùng Rain ?

Tôi nhìn chị ấy rồi cúi xuống nhìn khói bay lên từ tách cà phê

- Chị đã từng như em Nagie và chị đã nhận ra rằng " hóa ra, trong tình yêu chỉ một người yêu một người thì không đủ
Tình cảm đôi khi rất ngu ngốc, và chỉ có chính em , mới có thể xác định chúng thực sự là gì.,,
người ta nói , một tình yêu hạnh phúc sẽ chẳng thể xuất phát từ một phía
- em hiểu rồi

7h :30' ở trường

- Rutina chiều nay em đi chơi với tôi đi tôi sẽ dẫn em đến một nơi ....
Thứ tôi thấy trước hành lang trên cầu thang là Rain , còn người con gái kia cô ấy có mái tóc vàng nâu đôi mắt với hàng mi dài , đôi môi cam đào trong thực sự thấy là thích ngay , Rain gọi cô ấy là Rutina .... là Rutina là người khiến Rain .... chiếm lấy tim cậu ấy
- tan học tới có hẹn rồi xin lỗi cậu Rain..
- Rutina em không thích tôi sao ?

Tôi mong câu trả lời cô ấy là không thật ích kỷ ....nó sẽ làm trái tim Rain tan nát tôi không tốt bụng được , tôi cũng biết đau , tôi cũng muốn giành lấy hạnh phúc cho mình tôi không cao cả .......... tôi quá xấu xa
- không Rain tôi không ghét cậu nhưng mà tôi cần thời gian .... nó quá bắt ngờ
- không sao đâu anh chờ được... nhưng hi vọng nó không quá lâu
- Rain.... em từng thấy anh đi với một cô gái
- À ý em là Nagie
- Nagie
- Nagie là bạn của anh cậu ấy rất ít nói thích sách , sao ..... tốt bụng , .... và
- Cậu không cần đưa tôi lên cao như vậy
- Ô Nagie
- Xin chào tôi Là Rutina
- Chào cậu
- cậu là bạn của Rain vậy cũng là bạn tôi còn nữa tiếng nữa mới do học hay 3 chúng ta đi uống nước đi...
- Được đó Nagie cậu đi với mình và Rutina đi
- không
- Sao vậy Nagie hay cậu không thích mình ?
- không phải, tôi chưa làm bài tập nên phải làm.... nên hai người đi uống đi

- Cậu cố gắng giúp tới có đúng không Nagie ? ( Rain nói nhỏ vào tai tôi)
- sao?
- cảm ơn Nagie cậu để mình và Rutina đi riêng với nhau phải không
- Rain vậy Nagie
- à Cậu ấy làm bài tập rồi hai chúng ta đi thôi Rutina
- ơ
- để khi khác đi Rutina cô và Rain đi đi....
Lúc quay đi Rain đã nói "cảm ơn" với nụ cười rạng ngời điều đó với tôi là tàn nhẫn ..... tôi đi về lớp một cách vô thức ...
Từ ngày Lutina cần thêm thời gian Rain ngày nào cũng đưa cô ấy về nhà hay đi chơi đâu đó, tôi và Rain ít nói chuyện hơn và tới quán của chị Lata cùng nhau hơn . Vì đó là nơi rất đặc biệt với tôi dù không có Rain tôi vẫn đến một mình sân thượng này là nơi bí mật của bọn tôi chị Lata chỉ đặt một cái bàn thấp cùng hai gói ngồi . Vì chị ấy nói nhìn thấy quá khứ của chị trong chúng tôi nên đây là điều đặc biệt chị dành cho chúng tôi
Trên đây chị ấy trồng cả một dàn hoa hồng leo trắng, trong chúng thật hoàn hảo dưới những vì sao đêm tôi ngồi xuống chiếc bàn đó nhìn xung quanh thật kỹ rồi chiếc gối ngồi đối diện Rain của tôi đâu tôi đưa tay lên trán rồi bỗng thấy buồn cười " Rain của tôi sao ? Ai là của tôi chứ , Rain sao , không hề , Rain là  của ai nào phải của tôi. Ôi! Cái mùi hương của hoa hồng đang lan tỏa , cái mùi này khiến nhớ đến" tro của hoa hồng" màu cánh hoa cháy lụi, màu của một cõi lòng chết .......
- Cafê của em đây Nagie
Tôi im lặng
- em ít nói thật đấy Nagie , em thật khác với Rain lúc nào cũng thích nói
Em sao vậy? Ừ mà sao không thấy Rain , thằng nhóc không đến à?
- Vì một đóa hồng vàng
- hoa hồng vàng?
Tôi nhấp tách cafê
- thật ngọt ngào
- Nagie em chưa bỏ đường
- không cần, em muốn ở một mình
- được rồi chị xuống ngay đây
- ức.....ức.......
Nước mắt tôi từng giọt rơi xuống tách cafê chỉ có sự cô đơn của trái tim mà bao lâu nay tôi muốn thoát khỏi , nhưng không còn đủ sức để chịu đựng tôi cắn chặt môi để không ra tiếng khóc dù nơi đây chẳng có ai ........
20' sau tôi rời khỏi quán tôi dốn muốn ngắm các vì sao nhưng trời đang chuyển mưa nên chẳng có vì sao nào , tôi đi qua dãy phố quen thuộc lúc trước từ quán về nhà tôi toàn ngồi sau xe đạp Rain sẽ đưa tôi về nhà .
Nhà chúng tôi cùng đường cách nhau một ngả rẽ .
Cha , mẹ của Rain làm việc ở công ty bất động sản TT , cha Rain và tôi là bạn thân từ hồi cấp hai còn mẹ Rain và me tôi là bạn từ nhỏ nên cô rất thích tôi cô bảo tôi có đôi mắt khó hiểu như mẹ tôi. Do vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người mẹ của tôi lúc đó tôi 4 tuổi cha tôi chuyển công tác sang Úc tôi và cha ở Úc được 8 năm , tôi luôn thấy ông làm việc hết mình chắc do vì nhớ mẹ tôi ông rất ít thời gian dành cho tôi , tôi toàn phải ở trường năm 12 tôi xin ông cho tôi về nước ở , lúc đầu ông không cho nhưng ông cũng không thể làm gì vì thứ tôi muốn trước giờ luôn làm theo ý mình ông ấy sẽ không thắng được tôi, ông đành chấp nhận, ông đưa tôi về sắp xếp mọi chuyện mướn bà dú cho tôi sắp xếp nhà cửa cho đủ mọi thứ tôi cần , ông còn nhờ cậy cô chú Rankin, và tinali ( cha mẹ Rain ) trong coi tôi dùm, cha tôi còn nhiều việc nên phải trở lại Úc hôm trở về chú Rankin đã dẫn Rain qua giúp , đó là lần đầu tiên tôi gặp Rain tôi đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ấy vậy mà thây cho ánh mắt tôi là nụ cười rực sáng nó khiến tôi muốn thoát ra khỏi bóng tối muốn chậm tới thứ ánh sáng đó. Ngày nào cô tinali cùng với Rain cũng mang bánh qua cho tôi, rồi tôi chuyển trường còn học chung lớp với Rain , sáng nào cậu ta cũng đứng trước cổng đợi tôi đi học chung ....... tôi còn nhớ lần đầu tôi tới trường mới
- Này này cô bé nhà Okin ( họ của bố) tôi....
Tôi vẫn cứ đi không quay lại
- này này, cuối cùng cũng kịp cậu đến trường đúng không ? lên đi mình đi chung đi ( cười)
- không cần..... sao cậu cứ cười hoài vậy?
- tại mình thấy vui
- vui sao? Có gì vui chứ
- nói chuyện với cậu .... rồi đi học chung nữa
- tôi sao?
- mẹ tới rất thích cậu đó , cứ lúc nào cũng nhắc cậu, sáng nay còn bảo mình qua đi học cùng cậu bà sợ cậu bỡ ngỡ vì mới chuyển đến
-thì ra vì mẹ cậu bảo sao ?
- à..... không không phải, đúng là mẹ bảo tôi đi cùng cậu nhưng tôi thật sự rất muốn đi cùng cậu
Lại cười, thật đáng ghét nhưng mình không thấy khó chịu
- lên đi
- đi bằng cái này?
- sao vậy
- chỉ là tôi chưa bao giờ đi bằng thứ này
- xe đạp ... cậu chưa từng đi sao?
- ừ
- ờ này cô bé Okin...vậy sao không thử đi một lần đi cậu sẽ thích nó
Tôi ngồi lên chiếc yên phía sau nhìn cậu ta bây giờ thật to lớn có thể che hết tôi Rain có dáng người cao thân hình hơi thư sinh nhưng rất mạnh mẽ
- cậu chuẩn bị chưa.... đi thôi
Tôi bắt ngờ và hơi sợ khi chiếc xe đạp chạy tôi bám chặt hai bên áo Rain rồi cơn gió lướt qua như muốn mang tôi đi , cuốn hết mọi nỗi buồn  tự nhiên tôi thấy thích cảm giác này quá .......
- này cô bé Okin..... tên của cậu là gì
- Na....gie
- gì mình không nghe
- Nagie ( tôi hét lên ) Nagie tên tôi là Nagie Okin tôi không phải cô bé
- ha ha nhìn  cậu có khác gì học sinh tiểu học Nagie từ nay chúng ta là bạn nha mình là Rain
- hả ..... ừ......
- vậy hay quá tan học chúng ta về chung
Cơn mưa lạnh buốt bỗng ào ào trút xuống, làm tôi quay về hiện tại ,đường tối được thắp sáng bằng hàng loạt ánh đèn các quán xá, tiếng bọt bọt bước chân người chạy trú mưa ........... chỉ có tôi chìm trong bóng tối của chính mình
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro