CHỜ (chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yokino: ủa, lúc nãy mày đi đâu vậy?
Yuko: tham quan.
Yokino: nhưng mà tham quan ở đâu?
Yuko: tầng trên của tòa nhà.
Yokino:uk.tao nộp hồ sơ cho cả hai đứa rồi, mai mới có kết quả, nhưng mai mình phải đi học nên tao nhờ họ gọi điện cho mình luôn.
Yuko: ờk.
        Phía Shiota, anh ngồi trong phòng chủ tịch, một mình ngẫm nghĩ lại chuyện quá khứ, một quá khứ không thể nào quên, khi anh và Yuko còn nhỏ.
Shiota: Koko, đợi mình... sao cậu đi nhanh quá zậy?
Yuko:còn lâu, cậu phải bắt được mình cái đã. haha.... áhhhh....
Shiota: Koko... Koko...
          Thì ra Koko chạy quá nhanh không nhìn về phía trước nên đã bị té
Yuko: âyyyy da, đau quá!!! 😞
Shiota:bó tay cậu luôn, đã bảo đi từ từ mà không nghe.
Yuko: tại...
Shiota:tại bị gì chứ?cũng may cậu chưa bị u đầu, không là chết mình rồi.
Yuko: sao "chết" cậu được chớ?  mình "chưa chết" sao cậu lại chết chớ? Zới lại cậu muốn chết cũng phải xin phép mình một tiếng.
Shiota:tại sao??
Yuko:tại... tại cậu là chồng tương lai của mình mà.
         Lập tức anh hôn lên má cô, cười nhẹ và nói:
Shiota:thì em cũng là vợ tương lai của anh mà.
         Khoảnh khắc đó là kí ức đẹp nhất mà anh còn giữ đến bây giờ, nhưng tại sao cô không nhận ra anh? hay là do đã quá nhiều năm không gặp lại nên diện mạo của 2 người đã thay đổi... Chợt có tiếng gõ cửa:
Thám tử: dạ thưa chủ tịch, tôi đã điều tra được hết thông tin của cô gái tên là Back Yuko rồi ạ.
Shiota: thế nào? (giọng lạnh)
Thám tử:dạ cô gái đó tên là Back Yuko, có người anh tên là Back Nomomiya, ba mẹ thì đang sống ở Mĩ do cần điều trị bệnh tim cho ba. Năm 10t, cô qua Mĩ và bị tai nạn, mất trí nhớ...
Shiota:rồi sao?
Thám tử: nhưng cô ấy đã lấy lại được trí nhớ rồi ạ!!!
Shiota:được rồi, cảm ơn anh. đây là tiền công, cầm lấy rồi lui ra đi.
Thám tử: dạ....
          Sau khi thám tử đi khỏi, anh cũng nhanh chóng lái xe tới nhà Yuko. Cốc... Cốc... Cốc....
Nomomiya:ai vậy???
           Là Nomomiya, anh ra mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa. (*còn bà Yuko bả đi học rồi*) 😂
Nomomiya:là cậu sao? Shiota.... lâu rồi không gặp nhỉ???
Shiota: sao anh biết tên tôi? (ngạc nhiên)
Nomomiya:sao lại không, em rể tương lai cơ mà.
Shiota:.....
Nomomiya:rồi cậu tới đây làm gì? tìm tôi hay... tìm "bà xã" cậu.
Shiota:tôi chỉ muốn hỏi là khi qua Mĩ Yuko bị mất trí nhớ đúng không???
Nomomiya:đúng. thì sao??? có chuyện gì à?
Shiota: cô ấy hồi phục hòan tòan rồi chứ?
Nomomiya:rồi, khỏe hẳn rồi. cậu đừng lo, nó sống dai lắm, mạng lớn mà...
Shiota:... vậy cô ấy có nhớ tôi là ai hay không?
Nomomiya:tôi không biết. chỉ nhớ là sau khi tỉnh lại nó lại nhớ ra tất cả mọi người là ai trong khi bác sĩ bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ tạm thời.
Shiota:....
Nomomiya:nếu cậu muốn biết thì sao không tự mình đi hỏi nó đi. biết đâu bây giờ cậu đẹp trai quá nên nó không nhận ra thì sao. haha... 😂
Shiota:tôi đẹp là điều đương nhiên rồi. (*tự tin ghê hôk*).
Nomomiya:cũng sắp tới giờ nó về rồi, cậu ở đây đợi nó luôn đi.
Shiota:thôi, tôi phải về công ty họp rồi. sau này rồi cũng sẽ gặp thôi.
Nomomiya:là sao?
Shiota:tôi định sẽ nhận cô ấy làm thư ký. nhưng anh đừng nói với cô ấy nha.
Nomomiya:à mà cậu nhận Yokino với, con bé là bạn thân của Yuko đấy.
Shiota:họ tên của cô ấy là gì?
Nomomiya:Yokino Sita.
Shiota:được rồi.
                                         _Hết chap 2_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alice