one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/5/1969

Nhật ký.
Hàn Đông Mẫn

Hôm nay trong lúc vác gạo, tôi bắt gặp một chàng thiên sứ. Chàng ngồi làm thơ dưới tán cây phượng đỏ thẫm , chắc hẳn chàng không biết dáng vẻ lúc ấy của chàng trông kiều diễm làm sao. Tôi chưa từng nhìn thấy người nào đẹp kinh động đến thế. Tôi đứng như trời trồng nhìn chàng vài vài giây, nhưng tưởng chừng là vài thập kỉ. Lúc ấy cứ ngỡ giữa muôn vàn non sông cảnh biếc, giữa hàng vạn tiếng chim ríu rít trên cành, giữa bát ngát đồng lúa xanh ươm , giữa những mầm cây đang dần ướm mầm nảy nở tôi chỉ thấy chàng. Dường trong một phút lơ là, khuôn mặt này đã vô thức in sâu trong tâm ý tôi.

Đôi mắt to thơ ngây trông như cả chứa ngân hà trong đấy. Nước da trắng nỏn như chẳng hề dính tí bụi trần. Hai bên gò má đầy đặn hồng hào như mấy đứa bé, nắng hạ chói chang soi cả khuôn mặt sáng bừng bừng. Mấy con chim thi nhau bay quanh chàng, chắc là nó nghĩ chàng là ánh dương vô tình rơi xuống nơi trần thế bậm bụi này.

Gương mặt ấy như chẳng thuộc về nơi đây, chẳng thuộc về cái nơi chiến tranh , cướp bóc, tàn xác xảy ra như cơm bữa này , khuôn mặt ấy chắc hẳn phải thuộc về nơi địa đàng xa xôi kia mới phải.

Chả hiểu sao từ cái ngày vô tình gặp cậu trai kia tôi cứ " tơ tưởng " đến khuôn mặt ấy. Những lúc làm nhiệm vụ, khuôn mặt ấy cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi. Thành thật, tôi không thể tập trung nổi. Tôi muốn chạy đi tìm cái cậu trai sở hữu gương mặt ấy, muốn ngắm nhìn nó thật lâu, thật lâu.

.
.
.
.
__________________

Ông trời như nghe được tiếng lòng của hắn. Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Đông Hiền nhận công việc truyền tin, cậu cho vài tờ rơi của chính phủ vào cái giỏ úp lên trên một cái vỏ cá rồi giả vờ đi khắp chợ rao bán, nhân lúc đó rải đều tờ rơi khắp chợ. Xong việc ở chợ cậu đến doanh trại của tiểu đội số 15, tiểu đội mà Hàn Đông Mẫn đang làm quân nhân ở đó.

Đi qua vài cánh đồng cậu nhìn thấy vài cái lều được canh giữ cẩn thẩn, có vài người lính đang vác súng đi sung quanh nhìn uy nghiêm vô cùng. Đến gần cậu kiểm tra lại rổ đựng tờ rơi của chính phủ rồi vừa đi đến, đang hì hục kiểm tra cậu va phải một người hình như là cao hơn cậu nửa cái đầu , có lẽ người này to lớn hơn cậu nhiều nên cậu mất đà ngã xuống , cái rổ cũng vì thế rơi xuống. Cậu bối rối định nhặt cái rổ lên thì bỗng tay cậu chạm vào tay của người kia, thế là cả hai mắt chạm mắt , khựng lại vài giây .

Bên đây Hàn Đông Mẫn như bay lên trời khi nhìn thấy gương mặt cậu, gương mặt mà hắn " tơ tưởng " đến mức sao nhãn công việc. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm, ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng. Nói thẳng ra là hắn đang tạo nét....

Còn cậu thì đứng lên ngại ngùng vừa nhìn người kia vừa gãi đầu . Còn người kia? Hắn đang nhìn cậu chằm chằm làm cậu cảm thấy hơi rén, cuối cùng cậu không biết làm gì mà cuối đầu nói xin lỗi rồi lách người đi về phía doanh trại. Cậu cũng không rảnh mà đứng đây cùng người này mãi

Vừa đi lên mấy bước tay cậu bị một lực kéo lại. Thầm nghĩ tên này chắc không phải côn đồ hay giặc ngoại xâm chứ, anh kéo tay cậu khiến cậu ngã ra sau. Tưởng chừng mình đã ngã xuống đất cậu nhắm mắt chuẩn bị cảm nhận cơn đau nhưng không, mở mắt ra cậu nhìn thấy khuôn mặt người đối diện phóng đại trước mặt mình còn lưng thì đã được tay của người kia đỡ lấy

Cậu gần như cứng người tại chỗ vội vội vàng vàng đứng dậy định chuồn đi thì người kia đột nhiên mở miệng

" Cậu là truyền tin nhỉ? "

Tim cậu giờ như treo trên dây khi hắn vừa mở miệng nói câu đó, lỡ hắn là bọn giặc thì cậu phải làm sao? Bỏ chạy? Chắc chắn chưa đi được hai bước cậu sẽ bị bắn chết. Giờ cậu phải làm sao đây huhu !!!

Nghĩ là thế nhưng cậu vẫn mở miệng " ừ " một cái hắn có nghe được hay không thì kệ. Hắn nghe cậu ừ thì mừng thầm trong lòng. Thế là từ nay hắn được ngắm cậu mỗi ngày rồi.

" Tôi là quân nhân của doanh trại này, cậu đưa đống này cho tôi đi. "

Nghe hắn nói câu này cậu thầm thở phào một hơi, sao không nói từ đầu luôn đi, làm người ta sợ muốn chết.

Và cứ thế hắn và em gặp nhau mỗi ngày ( đa số là hắn kiếm cớ để gặp e ) . Tình cảm của hắn dành cho em ngày một lớn dần, còn em mỗi ngày tiếp xúc với hắn thì tình cảm cũng dần nảy nở. Và rồi tình cảm họ dành cho nhau cũng chẳng che dấu được lâu

Vào cái ngày cuối thu lá vàng phủ kín cả mặt đất, âm vang của thiên bao trùm cả cánh rừng , hắn đã nói với cậu những lời yêu chân thành nhất. Cậu đã nói với hắn tình cảm từ tận đáy lòng. Họ đã nói với nhau những lời nói tươi đẹp nhất. Sau đó kể nhau nghe những câu chuyện chỉ có họ là hiểu rõ nhất, những lời nói mang theo niềm hi vọng ở sau này, những ánh mắt đầy ấp hạnh phúc, vài tiếng cười rộn rã. Hoặc chỉ cần hắn lặng lẽ ngồi đó nhìn cậu cho lũ sóc ăn quả cũng đủ để sưởi ấm cả bãi hoang tàn ở sâu trong trái tim đã sớm nguội lạnh của hắn.

Và mùa thu của họ cứ kết thúc viên mãn như thế đấy. Nhưng đó chỉ là kết thúc của mùa thu lúc bấy giờ, chứ không phải là kết thúc của mộng tưởng tươi đẹp mà họ dành cho nhau, và cũng không ai nói cho họ biết rằng mộng tưởng tươi đẹp đó có một cái kết như thế nào.

Chuyện tình của họ vẫn cứ bình yên qua đi, tình yêu của họ ngỡ như qua một giây nó lại nhân vạn lần. Họ cùng nhau ngắm lá rơi, cùng nhau đón những cơn gió đông lạnh buốt. Nhưng vào ngày xuân đó họ không còn gặp lại nhau nữa.

Hôm nay Đông Hiền lại đi rải tờ rơi nhưng thông tin của tờ rơi hôm ấy lại khiến cậu vội vàng chạy đến doanh trại của người thương. Đó là tờ rơi phát động chiến tranh ở phía Bắc.

Từ phía xa cậu nhìn thấy vài chiếc xe tăng to lớn khuất sau một vài bóng mát của cái cây to lớn ven bìa rừng , những khẩu súng khác hẳn những khẩu súng mà mấy người canh gác hay cầm. Những khẩu súng mà họ cầm bây giờ trông cao cấp hơn rất nhiều. Bình thường khi cậu vừa đến gần doanh trại thì chỉ cần lia mắt nhìn xung quanh là sẽ dễ dàng nhìn thấy bóng dáng Đông Mẫn nhưng hôm nay cậu nhìn cả buổi cũng không thấy hắn đâu.

Cậu tức tốc chạy đến hỏi một người lính gần đó "anh có nhìn thấy người quân nhân tên Hàn Đông Mẫn không?" Vừa chạm vào người lính cậu lập tức bị chỉa súng vào đầu " tôi không phải giặc, tôi đến đưa tin " nghe cậu nói thế người lính mới bỏ nòng súng đang chỉa trên đầu cậu xuống

" Đông Hiền ahh "

Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, theo phản xạ cậu quay lại thì nhận được cái ôm từ Hàn Đông Mẫn, cậu biết đây là lần cuối cậu được ấm áp trong vòng tay hắn nên cũng vòng tay ôm lấy hắn. Hắn ôm cậu thật chặt không buông, như thể chỉ cần sơ xuất cậu sẽ tan biến về nơi cao vun vút và sâu thâm thẫm trên kia. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng hắn rồi cất giọng

" Anh có trở về được không? " Mắt cậu ánh lên một tầng sương mù khi thốt lên câu đó.

" .... "

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng, cậu kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời. Cuối cùng hắn cũng bỏ cậu ra, nhìn thằng vào mắt cậu nói

" Em có chờ được không? "

" Chắc chắn. "

Cậu đáp lại bằng sự chân thành trong đôi mắt, cho dù hắn không quay lại cậu vẫn sẽ chờ

" Nếu tôi không quay về? "

" Vẫn còn chờ. "

Hắn trầm ngâm lúc lâu rồi mở miệng.

" Tôi xin em, nếu mai đây tôi không trở về hãy coi như tôi chưa từng tồn tại. Có được không? "

" Em xin anh, hãy trở về bên em. Có được không? "

Hắn cuối xuống hôn lên môi em một nụ hôn sâu. Cái hôn lần này mang theo nỗi nhớ nhung đặt lên đó, mang theo niềm day dứt mãnh liệt.

Hắn hôn em đến khi em gần không thở nổi nữa đưa tay đẩy hắn ra mới thôi, hắn tách môi em ra một cách lưu luyến rồi ngồi đó nhìn em hít từng ngụm dưỡng khí, thầm ghi nhớ từng đường nét khuôn mặt em, đợi em ổn định lại hắn mới nghiêm túc nói

" Có lẽ lần này hi vọng tôi về bên em gần như bằng không "

" Em có thể biết vì sao không? "

" Quân ta phát hiện gián điệp, kế hoạch của ta bị lộ , hiện giờ quân ta đang trong tình thế sẵn s-.... "

" Em tin anh " chưa bao giờ không tin anh.

" ...... Vậy chờ tôi ở mùa thu sau này, lúc ấy tôi sẽ về bên em. "

" Đ-... "

- " Đông Mẫn! Mau lên chúng ta phải đi rồi ! " Chưa kịp nói hết, người đồng đội của hắn đã nói vọng ra.

Hắn cố nán lại nhìn em, nhìn đến khi khuôn mặt em khắc sâu vào đại não, in đậm trong trái tim, cả đôi mắt chỉ có hình bóng em.

" Anh mau đi đi " em thúc giục hắn trong khi hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mịn màn , cái mũi cao yêu kiều thì đang đỏ hoe.

Nghe thế, dù không nỡ nhìn em khóc nhưng vẫn buộc phải rời đi. Hắn lau nước mắt cho em lần cuối rồi chạy đi. Lúc chạy, hắn quay lại nỡ một nụ cười thật tươi, thật sáng rồi hét lên " Tôi yêu em nhiều lắm "

Hai chữ nhiều lắm ở cuối chất chứa sự luyến tiếc chẳng thể nói hết bằng lời, chứa những lời mà hắn ấp ủ rất lâu, chứa những lời nói mà chỉ có trân quý của hắn mới được nghe. Có lẽ từ trước đến nay nhưng câu nói hắn dành cho em đều là những lời hắn dành dụm, quý trọng, nói ra chỉ có mình em được nghe. Chỉ có em là ngoại lệ.

Hai chữ nhiều lắm của hắn thành công khiến em khóc nấc lên. Cả cánh rừng như chìm trong đau thương, gió chẳng rì rầm, chim chẳng víu von, hắn chẳng còn đây. Em vẫn cứ ngồi đó, nước mắt vẫn cứ rơi. Em khóc đến mức cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, lúc đó em chỉ ước hắn có thể quay lại dỗ em.

Em luôn nói với hắn , nếu nói tiếng yêu quá nhiều thì nó sẽ mất dần giá trị vốn có. Những đối với hắn thì mỗi tiếng yêu hắn nói ra đều là lời chân thành là từ tận đáy lòng. Nhưng vì cậu đã nói thế, hắn cũng không nói yêu nhiều nữa, mỗi lần nói yêu cũng chỉ vào dịp quan trọng. Nhưng nếu sau này có cơ hội trở về, hắn thề với chúa mỗi ngày đều sẽ nói yêu em.

Cậu cố gắng kìm lại cảm xúc, nhanh chóng ổn định lại rồi bước ra khỏi bìa rừng. Đến gần chỗ doanh trại, cậu chậm rãi ngắm nhìn, hiện giờ doanh trại trông trống vắng vô cùng. Lúc bình thường cậu đến đây chỉ vì hắn, cũng không để ý đến doanh trại cho lắm vì hắn toàn dẫn cậu đến bằng nghế khuất doanh trại, dưới gốc cây cỗ thụ trước ngọn núi gần đây. Chứ không được vào doanh trại, thú thật thì đây là lần đầu cậu đến doanh trại.

Cậu tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ qua. Hắn rồi cũng về bên cậu, rồi đi về căn nhà nhỏ phía sau đồi của mình.

Sau này cậu vẫn tiếp tục đi truyền tin, và mong ngóng tờ thông tin báo chiến thắng. Và cũng mong ngóng ngày hắn về bên cậu nữa.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro