CHỜ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Y chờ ta ghi danh bảng vàng làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông ta nhất định sẽ cưới nàng làm thê tử. Nhất định phải đợi ta."

Lời hứa khi ấy chàng có còn nhớ? Ta vẫn ở đây chờ chàng, đã bao lần đào hoa nở rồi lại tàn, bao mùa phong thụ thay lá, mà sao chàng vẫn chưa trở về. Vương Nguyên, ta thật sự rất nhớ chàng, chàng liệu có nhớ ta không? Ghi danh bảng vàng, tân khoa trạng nguyên, ta biết những việc đó đều không thể làm khó được chàng, vậy mà ba năm rồi chàng không một bức thư gửi về cho ta. Ta rất sợ, sợ chàng xảy ra chuyện gì không hay, cũng sợ chàng quên mất nữ nhân tên Lăng Song Y.

Hồng sắc ngập tràn khắp nơi, đèn lồng đỏ, dải lụa đỏ giăng khắp thôn làng, tiếng kèn trống vô cùng náo nhiệt, người dân xếp thành từng hàng dài vô tận hai bên đường chỉ để trông thấy Trạng Nguyên hồi hương. Ta cũng không ngoại lệ, chắc chắn là chàng không thể sai được, tại sao chàng trở về mà lại không nói với ta một tiếng, chẳng lẽ là muốn cho ta một cái kinh hỉ hay sao?

Kiệu tám người khiêng sa hoa dần xuất hiện trong tầm mắt, tiếng người dân reo hò tán thưởng, người người chen lấn xô đẩy, khiến nữ nhân nhỏ bé như ta bị vùi lấp trong cái mớ lùng bùng ấy.

Lách đám đông một hồi cuối cùng tầm mắt cũng được khai thông, quả nhiên alf chàng, hỉ bào hồng sắc rực rỡ trong ánh nắng, đôi mắt ôn nhu như ngọc cười vẫy tay với tất cả mọi người. Chàng vẫn vậy, vẫn tài hoa tuấn tú vẫn gương mặt mà ta hằng đêm đều mong nhớ, chỉ là hiện tại ngồi bên cạnh chàng là nữ nhân cũng hỉ bào diễm lệ, phong hoa tuyệt đại, nhíu nhẹ lông mày cũng khiến chúng sinh thất điên bát đảo. Thực sự ta có ghen tỵ trên thế gian này có nữ nhân xuất thần đẹp tựa thiên tiên như vậy hay sao?

"Công chúa đi cùng phò mã đó, đẹp đôi quá, quả là một cặp trời sinh."

"Đúng vậy, Vương công tử, mà không là Trạng Nguyên học rộng tài cao, ngũ quan hơn người như vậy tất nhiên là Hoàng Thượng sẽ gả công chúa cho rồi. Thật đúng là Phượng Hoàng thì phải đi với Phượng Hoàng..."

Tai ta như ù đi, "phò mã", "phò mã", chàng không liên lạc với ta ba năm vì đang hạnh phúc bên người con gái khác. Lời hứa năm xưa chàng đã quên rồi sao? Chàng quên nữ nhân tên Lăng Song Y hằng ngày chàng dùi kinh mài sử đều đứng bên cạnh hầu chàng sao? Quên mất cô gái năm xưa bị bỏ nơi xó chợ được chàng nhặt về? Ha ha, ta biết, ta vốn biết lời hứa trót lưỡi đầu môi chàng đã quên rồi chỉ là tự huyễn hoặc bản thân tự cho rằng chàng vẫn nhớ để ta có cái cớ, có động lực để chờ chàng. Đúng là Long Phượng, chàng là Long, công chúa là Phượng, còn ta chỉ là một con giun đất giơ bẩn, móng vuốt của hai người chỉ cần đi qua một cái đã đủ đề giẫm nát thân xác con giun đất ấy. Chàng khác xưa rồi, ta còn nhớ nụ cười của chàng ánh mắt của chàng đầy âu yếm nhìn ta, nhưng bây giờ lại dành cho nữ nhân khác. Lăng Song Y ta là cái gì? Là người hay là đồ bỏ?

Thất thần đi về nhà, kiệu hoa từ khi nào đã dừng ở cổng chính, ta liền ngoành lại đi bằng cửa sau. Ta xuất hiện lúc này để làm gì? Chẳng lẽ là để phá hoại hạnh phúc của họ? Ta vốn không có cái quyền ấy. Ta chỉ là được chàng thương tình cứu vớt, không có chàng ta sớm đã chết nơi đầu sóng ngọn gió ngoài kia rồi, sẽ không có một mái nhà ấm áp để dung thân như hiện tại. Cho nên ta phải tự biết thân biết phận, lặng lẽ rời khỏi chàng, chỉ là có chút không suôn sẻ như ta nghĩ...

Ta đang vội vàng thu dọn đồ đạc của mình để rời đi, thì mẫu thân ta mà thực ra không phải mẹ của ta mà là mẹ của Vương Nguyên, người thương cảm ta, cũng biết tình cảm ta dành cho Vương Nguyên nên cho phép ta được gọi người như vậy, chỉ là bây giờ ta không còn tư cách để gọi.

"Y Y, con thu dọn đồ đạc sao?"

Ta không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái, lại tiếp tục công việc của mình, quay lưng về phía người sợ người nhìn thấy tròng mắt đã sưng đỏ của ta.

"Y Y, ta thật lòng xin lỗi con."

"Mẫu... Đại nương đừng nói như vậy, con cảm ơn người còn không đủ, nào dám nhận lời xin lỗi của người."

Ta vừa nói vừa liến thoắng tay chân, sợ người nhận ra ta đang lúng túng nhưng tiếng bước chân đạp trên nền đất của người lại ngày càng gần, rồi xoay người ta lại, cầm lấy tay ta, nước mắt từ khi nào đã giàn giụa trên khuôn mặt đã có chút già đi vì thời gian.

"Ta xin lỗi, hài tử của ta phụ bạc con, con từ khi lên năm đã ở nhà ta, bây giờ được mười lăm năm rồi. Suốt ba năm nay con vì chờ Vương Nguyên mà quyết không xuất giá, toàn tâm toàn ý ngày đứng đầu làng đêm dưới ánh trăng chỉ mong có được một bức thư mà hắn gửi về. Bây giờ hắn trở về rồi nhưng lại thành thân với nữ nhi cành vàng lá ngọc của Hoàng Thượng. Bản thân ta thấy con chịu quá nhiều ấm ức. Y Y nếu con đồng ý, ta sẽ tìm một người tốt cho con..."

"Không cần đâu đại nương, con không sao, con sớm đã không nuôi mộng tưởng nữa, con ngay lập tức sẽ đi, chỉ xin được mang theo một thứ là hỉ bào kia."

Ta nhận thấy ánh mắt người khẽ xao động, rồi chậm rãi nói:

"Được, hỉ bào đó là tự con mua vải, tự con se kim luồn chỉ thêu từng đường nét, nó sớm đã là của con rồi. Con không cần hỏi ý kiến của ta."

"Con cũng chỉ có một thỉnh cầu đó thôi, con lập tức sẽ đi ngay, đại nương không cần tiễn con đâu. Mọi người đang vui vẻ, không thể thiếu đại nương được."

"Vậy, ta đi trước nhé. Y Y đối với ta con mãi mãi là đứa con ta yêu thương nhất."

Có một câu này của người ta đã đủ mãn nguyện rồi. Khẽ nâng bước chân nậng trịch đến bên bộ hỉ bào ta tốn nửa năm mới may xong, chờ ngày được mặc nó sánh đôi cùng chàng, nhưng mà có lẽ bây giờ ta chỉ có thể mặc nó đi một mình thôi.

Hỉ bào lộng lẫy khoác trên người, dưới chân là đôi hài thêu uyên ương hồ điệp. Ta càng nghĩ càng thấy bản thân nực cười, nực cười hết sức tưởng tượng, nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng ta có thể mặc nó.

Trường Giang mùa lũ, nước sông dâng cuồn cuộn tưởng chừng có thể nuốt trọn mọi thứ rơi vào lòng của nó, cũng nơi đây là nơi ta và chàng gặp nhau, cũng nơi này, ta nên chấm dứt mọi việc. Mất chàng, ta mất đi cả thế giới, ta không còn gì cả, vậy thì ta sống trên thế gian này làm gì chứ?

Nhóm một đống lửa, cởi bỏ hỉ bào cùng đôi hài đang mang, ném nó vào trong hỏa diệm đỏ rực, ngọn lửa bùng lên dữ dội cùng tiếng vải cháy lép bép. Chấm dứt tất cả nên chấm dứt. Ta cũng nên biến mất.

Trên người chỉ còn lại bộ bạch y cùng đôi chân trần, ta bước trên nền đất, nhẹ nhàng đi đến bên dòng nước.

"Y Y."

Giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy? Ta không nằm mơ chứ? Chẳng lẽ trước khi chết ông trời cho ta một đặc sá.

Vương Nguyên trên người vẫn mặc hỉ bào xuyên qua màn đêm đen cùng sương mù dày đặc chạy đến gần ta.

Mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi hay là sương đêm, hơi thở cũng gấp gáp hỗn loạn:

"Y Y, ta..."

"Đừng gọi ta là Y Y."

Ta vẫn cúi đầu, tránh mặt đối mặt với chàng. Ta không muốn nhìn thấy chàng rồi bản thân lại thêm vọng tưởng.

"Ta xin lỗi, ta thực sự xin lỗi..."

"Không cần, đều do ta tự nguyện, ngươi không có lỗi, cũng không cần thương hại ta. Ngươi mau trở về với quý phu nhân của mình đi. Ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa."

"Y Y, nghe ta nói, hôn sự với công chúa vốn không phải ta tự nguyện..."

"Im đi..."

Ta giận dữ gầm lên, không thể nghe tiếp, ta sợ nghe những lời chàng sắp thốt ra, sợ bản thân sẽ không thể rút ra khỏi lưới tình của chàng nữa.

"Long Phượng trời định một đôi, hai người bên nhau đẹp tựa bức tranh thủy mặc, mà người trần mắt thịt như ta không có diễm phúc để thưởng thức. Ta không trách ngươi, chỉ trách duyên phận éo le, đưa ta tới bước đường này, đừng thương hại ta cũng đừng day dứt về ta. Kể từ hôm nay Lăng Song Y, chính thức... vĩnh viễn... biến mất khỏi tầm mắt ngươi."

Ta nhắm chặt mắt, cả người ngả về đằng sau. Tiếng "tủm" vang lên mắt mũi miệng ngay lập tức bị nước sông ụp vào, cảm giác toàn thân lạnh như băng ập đến, bị nước vùi dập hết đợt này đến đợt khác. Ta chết rồi, chàng sẽ hạnh phúc, sẽ được sống trong vinh hoa phú quý làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông như chàng vẫn muốn. Chỉ cần chàng hạnh phúc, ta ở dưới hoàng tuyền cũng hạnh phúc, ơn cứu mạng của chàng coi như ta đã trả xong rồi.

Cả người dần thả lỏng theo làn nước đưa đẩy chìm xuống ngày một sâu khi một chút ý thức cuối cùng còn sót lại, ta cảm nhận được một vòng tay ôm lấy ta, cùng ta chìm xuống đáy sông tịch mịch mà lạnh lẽo.

"Từ nay chúng ta mãi mãi không xa rời."

...The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro