8.2.2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói năm nay là một năm may mắn. Anh có tin không? E thì không biết nữa. Hiện tại dịch corona đang bùng phát. Và em đang khóc. Em bị bệnh nên mẹ cũng khó phát hiện ra em khóc. Đáng lí ra 2 hôm nữa em phải đi học, nhưng vì dịch bệnh em được nghỉ thêm 7 ngày nữa. Em rất muốn ở nhà tới khi đó. Nhưng mà em vừa tìm được lớp dạy kèm, lớp này bắt đầu vào thứ 5 tới, cũng có nghĩa là 5 ngày nữa em phải đi. Em sẽ nhớ bé mon nhớ mẹ nhớ gia đình nhiều lắm. Em sẽ phải ở trọ một mình, chưa bao giờ em thấy lo sợ đến như vậy. Em có những người bạn nhưng mà em không thể tâm sự với họ. Họ không hiểu được em. Giá mà Anh đến bên em lúc này. Vài câu an ủi của Anh sẽ khiến em hạnh phúc đến nhường nào.  Nhưng mà em biết là sẽ không. Em chưa đủ tốt. Anh sẽ không đến đúng không. Em lại khóc nữa rồi. Em tệ thật. Thực sự mong anh sẽ đến bên em lúc này, em thực sự cần anh. Mặc dù con không xứng đáng với tình yêu của chúa nhưng xin ngài hãy mang anh ấy đến bên con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chờanh