Nhật ký: Chờ Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gì nhỉ? Phải bắt đầu câu chuyện như thế nào đây?

Tôi và em đã là bạn thuở nhỏ, em chuyển đến cạnh nhà tôi khi em mới 4 tuổi. Em lúc đấy tròn tròn, trong sáng và đáng yêu lắm. Em hay nhìn tôi với ánh mắt vô tư hồn nhiên chẳng có một tí tạp chất nào.

"Đến đây nào Bảo, đến chào hỏi dì và em đi. Dì Hoa và bé Bi vừa chuyển đến, sau này là hàng xóm của chúng ta!" - mẹ tôi kéo tay tôi đang núp sau lưng mẹ.

"Cháu chào dì ạ!" - tôi lí nhí, chẳng dám nói to.

Từ khi dì Hoa và mẹ tôi bắt đầu nói chuyện là tôi đã chú ý đến em. Cục bông nhỏ nhỏ đang ngậm lấy ngón tay mà mút.

"Dì chào bé Bảo, bé Bảo ngoan quá. Đây là Bi, con trai dì. Bé Bi mới 4 tuổi thôi  nên cháu hãy đối xử tốt với em nhé." - dì Hoa nở nụ cười dịu dàng, gương mặt nhìn rất giống Bi.

"Em chào anh, em tên là Bi."

Ôi trời! Thằng bé vừa chào tôi bằng cái chất giọng ngọng ngọng, nói không rõ từ của một đứa nhóc. Đáng yêu quá!

Sau lần đó, tôi lúc nào cũng đến tìm em để chơi. Cứ ăn trưa xong là lại lân la sang nhà em.

Mỗi lần sang nhà em chơi là tôi lại biết được một chuyện. Em không có ba, vì ba em đã mất khi đang làm việc tại công trình xây dựng. Do không có đồ bảo hộ mà ông ấy phải ra đi một cách đau đớn. Ông còn chưa nhìn được em chào đời mà đã phải rời xa em.

Tôi nhìn đứa bé ngây ngô ấy, tôi thương em.

Mọi chuyện tiếp diễn như vậy, cứ như một vòng lặp không bao giờ bị dịch chuyển cho đến hôm đó...

Mẹ của em đột ngột qua đời do tại nạn giao thông. Dì ấy bị một chiếc container đâm trúng khi đang cố lái xe trong cơn mưa để kịp về nhà làm sinh nhật cho Bi.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, em chỉ mới vừa tròn 15 tuổi. Ngôi nhà nhỏ là nơi để hai người quây quần bên nhau giờ chỉ còn lại mình em.

Nhìn bóng lưng thẫn thờ của em khi ngồi cạnh quan tài làm tim tôi không khỏi thắt lại. Em là một đứa bé ngoan, hà cớ gì ông trời cứ phải đối xử với em một cách tàn nhẫn như vậy?

"Em chẳng còn gia đình, chẳng còn nơi để về nữa anh Bảo ơi" - em nghẹn ngào nói với tôi, nhưng đôi mắt vẫn cứ thờ thẫn, sưng húp lên vì khóc khi nhận xác của mẹ.

Giờ em không khóc nữa, không biết có phải vì em đau lòng đến mức không khóc được hay là do nước mắt đã khô cằn rồi?

"Không sao đâu Bi, em còn có anh, còn má Đào mà" - tôi ôm lấy em mà cố nén nước mắt.

Em không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn quan tài lạnh lẽo đó.

Đã qua đám tang của dì Hoa được 1 tuần rồi. Hôm đưa quan tài của dì Hoa đi thiêu em đã nói với tôi rằng đây là di nguyện cuối cùng mà mẹ em để lại, ít nhất là em làm được điều mà mẹ em muốn lần cuối cùng.

Ánh mắt em hôm đó lạ lắm, tôi chẳng biết diễn tả thế nào. Cảm giác vừa trống rỗng, vừa buông xuôi.

Có lẽ vì lời động viên của tôi suốt 2 tháng qua hoặc vì một lí do nào đó mà tôi cảm nhận được rằng tâm trạng em đã tốt hơn.

May thật, tôi có thể yên tâm thi tốt nghiệp cấp ba rồi. Đến lúc đó tôi không cần phải đi học nữa, sẽ đi làm thêm kiếm tiền nuôi em.

Thi cử đã xong, tôi có thử nộp hồ sơ vào một trường đại học nhưng bị từ chối. Phải rồi, một đứa đứng nhất lớp từ dưới đếm lên như tôi thì trường nào dám nhận? Chưa kể tôi còn bị lưu ban 1 năm.

Tôi nghỉ học, đi làm. Vừa kiếm tiền lo cho ba mẹ, vừa lo cho Bi. Mẹ tôi cũng bảo rằng hãy để mẹ lo cho Bi vì mẹ xem em như 1 thành viên trong gia đình.

Nhưng tôi không thích, tôi không muốn em xem tôi là anh trai, càng không muốn em ấy thật sự trở thành gia đình của tôi.

Tôi lên thành phố để làm việc, hàng tháng đều gửi tiền về cho ba mẹ và em. Cũng đã được 1 năm tôi đi làm rồi, công việc cũng ổn định, thu nhập vừa đủ để lo cho 4 người.

Tết năm nay tôi về, tôi nhớ nhà lắm. Nhớ ba mẹ, và nhớ em nữa.

"Anh Bảo, anh về rồi hả. Sao anh không nói trước để em ra đón anh?" - em thấy tôi bước vào cổng nhà thì liền chạy ra, hớn hở hỏi tôi tới tắp.

"Anh nói thì còn gì bất ngờ nữa?" - tôi cười híp mắt.

"Cầm lấy, quà cho em đó. Ba má anh đâu?" - tôi cứ ngó nghiêng nhìn vào nhà.

"Chú với dì ở nhà sau đó, anh vào đi" - em nhanh nhẹn chạy trước tôi, vẫn cứ là dáng vẻ ngây ngô đó.

Mùa tết năm đó là mùa tết vui nhất đời tôi.

Cứ thế mà 2 năm lại tiếp tục trôi qua.

Cũng sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ? Tôi muốn tổ chức cho em một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng vì em là người quan trọng nhất đời tôi mà.

Tôi lén lút về quê, chẳng cho em biết. Thời điểm tôi đến chỉ còn cách sinh nhật em ấy 20 tiếng nữa.

Sinh nhật rơi vào đúng cuối tuần, mà em hay sang nhà tôi ngủ vào cuối tuần nên tôi sẽ có thời gian trang trí hơn. Phải tốc hành thôi.

Buổi tối hôm đó cũng đến rồi, tôi đã cho ba mẹ biết trước kế hoạch nên ông bà cũng hợp tác lắm. Mẹ tôi bảo em ấy đang ngủ, kêu tôi vào gọi em dậy.

Em hay ngủ ở phòng tôi, chắc là thói quen từ nhỏ.

Tôi mở cửa phòng, trong phòng chẳng bật đèn đóm gì. Tôi càm ràm vài câu rồi bật đèn.

Nhưng mà em ấy không có ở trên giường, chỉ có cái ghế thôi.

"Sao lại có cái ghế trên giường mình vậy trời? Thằng bé này, đã 18 tuổi rồi còn nghịch như thế"

Đang nói thì linh cảm nhắc tôi có gì đó không ổn, tôi ngước nhìn lên.

Xác em được cố định bằng một sợi dây treo trên trần nhà.

Tôi sững người, cứ nghĩ bản thân nhìn lầm. Nhưng rồi tôi phải chấp nhận thôi, em đã tự sát ngay trong phòng tôi.

Ừm...có lẽ tâm trạng em ấy hôm làm tang cho mẹ cũng giống tôi đang làm tang cho em ấy.

Não tôi trống rỗng, tôi không thể khóc. Tôi không biết tại sao.

Em có để lại cho tôi một bức thư, tôi đọc từng chữ trên tờ giấy ấy mà không khỏi thắc mắc.

Em viết rằng em không muốn chết khi chỉ mới 15 tuổi vì như thế là chết trẻ. Đủ 18 tuổi thì em đã trưởng thành, chết thế này không còn là chết trẻ nữa. Em cảm ơn tôi vì đã chăm sóc em suốt 3 năm qua, cũng xin lỗi vì chưa báo đáp được gì mà phải để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tôi cứ tưởng em sống là vì tôi chứ? Nào ngờ em  dùng một cái xác không hồn tê tê dại dại mà lớn lên.

Em mất được 3 năm, cũng là 3 năm tôi sống trong nỗi dằn vặt, 3 năm tôi sống không bằng chết. Tôi còn chưa kịp nói yêu em, còn chưa kịp hôn em.

3 năm như vậy là quá đủ, 3 năm qua tôi đã là một cái xác.

Chờ Anh!

End.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro